Hồi đó, những ngày Tết chuẩn bị đến thật ấn tượng và nó theo tôi mãi. Không khí bình yên, nhiều khi như tĩnh lặng vốn có của ngôi làng đi đâu mất, thay vào đó là một không khí nhộn nhịp tấp nập khác hẳn. Mọi gia đình đang chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm và vui vẻ sau những ngày lao động vất vả một nắng hai sương trên cánh đồng. Không khí Tết như tạo ra một diện mạo mới cho cuộc sống của cái làng quê nghèo của tôi. Từ người lớn cho tới trẻ nhỏ, tất cả như hoà chung vào không khí đó. Đối với trẻ con chúng tôi khi đó thì đầy háo hức vì đây là dịp được nghỉ học, sẽ có những bộ quần áo mới, được vui chơi, đi chúc Tết và sẽ được lì xì mừng tuổi.
Giờ tôi ngồi đây nhìn về phương Đông và cảm nhận cái lạnh đang len lỏi trong chính bản thân mình. Lại thêm một cái Tết nữa ở xứ người. Những ngày này, những người con xa xứ như chúng tôi ở mọi nơi đều đang hướng lên màn hình VTV4 để được cảm nhận không khí Tết lan truyền như bao người dân Việt.
Những ngày nghỉ Tết ở đây cũng là dịp người châu Âu nghỉ ngơi cùng gia đình, đi thăm quan, du lịch,… nhưng Tết không thiêng liêng như đối với người phương Đông chúng ta. Với tôi, đó là những ngày ký ức được gom về để đón Xuân trước. Tôi được trở về quê dù chỉ là trong tâm tưởng để thắp nén nhang thơm lên bàn thờ gia tiên cáo lỗi với tiền nhân - Tết này con không về!
Thời gian vụt trôi như bóng câu ngoài cửa sổ, tôi đã đón Xuân nơi xứ người mấy mươi năm. Khi Tết đến Xuân về trên những nẻo đường quê hương thì tôi vẫn đang ở công trường hoặc trong nhà xưởng với những công việc thường nhật. Cuộc đời… mỗi khúc quanh, mỗi khuôn mặt thoáng qua, chút xao lắng của tâm hồn… đọng lại là một tình yêu thương da diết. Không khí và cảm xúc đón Tết tất cả vẫn hiện hữu trong tôi, dù chỉ là hình sương, bóng khói. Tình yêu quê hương, lòng thương nhớ những điều tốt đẹp đã qua… như hằn sâu trong từng nếp nhăn của não, làm điểm tựa tinh thần cho tôi tiếp tục bước đi.
Thanh Thảo