20/08/2017 03:38:00 PM
Vùng biên trong tâm tưởng

Đó là một cộng đồng “nhà không cửa” kiểu thường gặp ở Đất Mũi cuối nước Việt và có thể san sẻ với nhau mọi thứ trừ tình yêu. Cuộc sống sẽ đẹp lắm nếu không có chuyện họ đã tự xây cho mình những vùng biên khi thu mình sống biệt lập với phần còn lại ở bên ngoài. Những vùng biên bé tí, không rào tre, sóng biển hay đường vành đai nhưng những phận người lạc quan kiểu AQ...

Hôm tê hôm tề chi đó, facebook nhắc chuyện ngày này của nhiều năm xưa cùng bức ảnh tôi đứng trên con tàu kiểm ngư rách bươm phần mạn sau một trận bị tấn công bằng vòi rồng và những cú đâm va... Xem rồi nghe nhớ quay quắt những ngày này của 3 năm trước, khi ngược xuôi ở một vùng biên nước xanh thăm thẳm.

Nếu không biết rằng biển ngoài kia nước mặn hơn trong nhà mình vì được hòa thêm lớp lớp những nước mắt và máu cha ông. Nếu không có cái chỉ tay sau tiếng chửi thề với “bọn hải giám” rằng “ông đây chả sợ ai bởi nhà ông có đến 5 anh em trai còn chúng mày là con một” sau những trận va đập. Nếu không có “bức thư của một người vợ gửi cho chồng của mình” đầy nước mắt từ đất liền. Thì tôi đã quên những ngày tháng đó là trận chiến thật sự ác liệt.

Thật ra hãi nhất vẫn là lời dặn của ông chính ủy khi sang tàu lúc sóng lớn. Bảo “phải cẩn thận chứ năm nọ có người bị mất cả chân vì bị kẹp giữa hai mạn tàu khi sóng đánh”. Nói chuyện chết người mà lời nhẹ như bưng. Có lần ra ngoài mạn nghịch sóng khi tàu lướt trên độ sâu hơn ngàn mét. Ông máy trưởng kể năm nọ có người chẳng may rơi tõm xuống biển. Tàu quay được mũi thì đã âm dương cách biệt không thấy tăm tích. Có người thí nghiệm bằng cách lấy đùi lợn buộc dây thả xuống ngay chỗ người vừa rơi, mười phút sau kéo lên thì đùi lợn chỉ còn xương vì cá đã rỉa hết thịt. Nghe xong ác mộng mấy đêm liền.     

Cũng tại những đêm trăng lấp lánh màu bạc đẹp đến hoang tưởng nằm thao thức một mình sau đuôi tàu nghe sóng thủ thỉ vuốt ve thân tàu. Nghe yên bình đến lạ lùng như một đêm trăng muộn nào đó lái xe trên đường vành đai dọc biên giới Việt - Campuchia hai bên đồng không mông quạnh. Đó là lúc “xe không kính không phải vì không có kính” để nghe khắp đất trời ngập bóng đêm; ngập mùi hương tràm quyện với mùi của bùn đất, phân bò, phấn hoa rạo rực...

Lâu lâu mới gặp được mặt người để chỉ đường cho người đi lạc, mới thấy chỗ sáng đèn để dừng lại kiếm cớ xin nước uống và hỏi chuyện bâng quơ. Đi mãi không gặp ai thì dừng lại leo cột mốc pha đèn chụp ảnh tự sướng. Mệt quá thì ngồi kể chuyện xưa nhớ nhớ quên quên thuở cha ông mang gươm đi mở cõi cho đứa ngồi bên cạnh là dân bản địa. Hắn bảo “sách viết đầy nhưng nghe người nước Huệ anh kể vẫn thích hơn dù đôi khi em nghĩ anh hai phần thật ba phần bịa”.

Tân cương chốn này, biên giới, cửa khẩu cũng như cái tường rào của nhà dân, đôi khi chỉ là cái rào tre mang tính tượng trưng. Những đường biên mở, thì nghe khắp nơi hát giọng thái bình nhưng đơn điệu, buồn chán đến mức chỉ muốn ngáp. Kiểu như xóm “nốt rụi” của những người vạn đò bên chân phá Tam Giang ở ngoài Trung may mắn được lên bờ sau một trận gió bão thế kỷ được lưu vào sử sách.

Đó là một cộng đồng “nhà không cửa” kiểu thường gặp ở Đất Mũi cuối nước Việt và có thể san sẻ với nhau mọi thứ trừ tình yêu. Cuộc sống sẽ đẹp lắm nếu không có chuyện họ đã tự xây cho mình những vùng biên khi thu mình sống biệt lập với phần còn lại ở bên ngoài. Những vùng biên bé tí, không rào tre, sóng biển hay đường vành đai nhưng những phận người lạc quan kiểu AQ.

Lạc như ông anh trong một khoảng nghỉ hiếm hoi giữa hai cơn say gọi điện thì thào “anh nhớ mày”. Hỏi “dạo này anh khỏe không, có gì vui không?” thì nghe tiếng thở dài não cả ruột gan rằng “tao muốn khỏe, muốn vui lắm nhưng đời không cho tao khỏe, tao vui mày ạ”. Tắt máy rồi cứ nghĩ lẩn thẩn: Sống buồn hay vui, khỏe hay yếu thì do mình muốn chứ sao lại để đời quyết nhỉ?

Những vùng biên nước xanh thẳm ngoài kia đầy bất trắc, nhưng đáng sợ nhất vẫn là những vùng biên trong tâm tưởng con người…

Hoàng Văn Minh (baoquangnam)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Nhớ ao... (15/08/2017)
  • Dùng dằng hương cỏ (09/08/2017)
  • Sấu rụng vườn nhà (08/08/2017)
  • Đi giữa mùa hạ (30/07/2017)
  • Đêm nằm nghe mưa (25/07/2017)
  • Vị mùa gặt (23/07/2017)
  • Thanh âm ngọt ngào (18/07/2017)
  • Đi qua vài cơn nắng khác (16/07/2017)
  • Chào tuổi ba mươi (12/07/2017)
  • Cơm nhà (11/07/2017)
Các tin khác
  • Đông về... (15/11/2017)
  • Rượu hồng xứ suơng mù (09/11/2017)
  • Đi tìm tình yêu đã mất… (31/10/2017)
  • Có ai ngược dòng sông Kiến với tôi không? (15/10/2017)
  • Trên những chuyến tàu... (10/10/2017)
  • Thầy tôi và những chiếc lồng đèn (05/10/2017)
  • Âm điệu mùa thu (27/09/2017)
  • Hương xưa, mùa cũ... (15/09/2017)
  • Làng quê (12/09/2017)
  • Nơi mùa thu đi qua (05/09/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Đông về...
Mùa dã quỳ nở bông
Người đàn bà tìm con
Chớm đông
Nước Nga
Vùng ký ức trắng
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang