Một tỉ phú than thở: “Dạo này tôi hay quên quá, chẳng nhớ nổi việc gì”...
Bác sĩ: “Tôi có loại thuốc đặc trị cho ông!”.
Tỉ phú vội vàng: “Xin bác sĩ cho biết tên thuốc?”.
Bác sĩ: “Ông hãy cho tôi mượn 100 ngàn đô la!”.
(st)
Một người đàn ông lớn tuổi giải thích cho bác sĩ của mình lý do ông đến khám bệnh: Tôi vừa mới cưới một cô vợ trẻ xinh đẹp hai mươi tuổi, thế mà mỗi tối, tôi cứ vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay...
Một bà mẹ trẻ đưa cô con gái đến bệnh viện tâm thần khám bệnh...
Jim thường say túy lúy, vợ đưa anh ta vào viện. Đến khi tỉnh rượu, bà vợ hỏi bác sĩ: “Thưa bác sĩ, uống rượu nhiều có hại cho cơ thể phải không?”...
Tại lớp học, cô giáo ra đề bài tập về nhà: “Em hãy kể một chuyện không bình thường mới xảy ra gần đây ở nhà em”.
Ông nha sĩ cắm cúi chữa răng cho một khách nữ...
Chàng trai và cô gái yêu nhau ngồi trong tắcxi...
Quan tuần rậm râu, ngồi ăn cơm với quan án không râu...
... Anh bàng hoàng quay xe BackSpace/ Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl/ Anh tức giận khi thấy một thằng Alt/ Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện...
Cặp đôi trẻ chuẩn bị thành hôn nên rủ nhau đi chụp ảnh cưới...
Thầy giáo đến lớp thông báo với các học sinh một tin vui...
* Một thầy bói sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi:
* Biển quảng cáo của một hãng xe hơi, gắn trên xa lộ:
Bị cáo cố thanh minh:
Sau nhiều năm tập luyện kiếm pháp, ba anh nọ gặp nhau tại một quán ăn.
Tại trạm điện cao thế, chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói với anh đứng dưới đất:
Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe:
Một bác sĩ nói với đồng nghiệp, vẻ buồn rầu:
Tại toa hạng nhất trên chuyến tàu bắc - nam có hai hành khách một nam, một nữ. Từ khi vào toa, hai người đã tỏ ra rất đồng điệu...
Một cô gái tâm sự với bạn thân của mình:
Một người bạn hỏi đồng nghiệp của mình:
Thầm lặng kéo dài sắc xuân, những loài hoa nhỏ không hẹn mà gặp, đem sắc hương thanh khiết tạo nên nét đẹp riêng của phố phường.
Chúng tôi chạy ào đến với nhau... đất dưới chân như có gì chới với. Dòng sông Luộc con sóng vỡ òa tung bọt trắng... áp vào đôi bờ như nghe tiếng âm thanh thì thầm rất lạ của bãi ngô non đang tuổi vào thì... Sông cứ chảy... cứ chảy... trong một cảm xúc miên man tiết trời đầu hạ...
Những mái nhà tồi tàn đã mất/ tôi nghe gió thổi lên hương vị tháng Mười...
Dù trôi về đâu thì lục bình vẫn có ích cho đời sống của con người. Tôi thầm nghĩ, số phận một đời người dù có lênh đênh như đóa lục bình thì cũng cần phải sống làm sao có ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội.
Chẳng thể nào quên, dẫu một cái tên/ Cảm nhận tình đời trong niềm yêu da diết...
Đối với bất cứ ai trong đời, nếu đã từng ít nhất một lần đặt chân đến thăm Hà Nội hoặc sinh sống ở Hà Nội thì Hà Nội – Thăng Long – không đơn thuần chỉ là một cái tên, một địa danh, mà hơn tất thảy, đó còn là Tình Yêu và Nỗi Nhớ. Yêu Hà Nội ngay cả khi đang ở trong lòng thành phố. Và càng yêu day dứt hơn khi phải đi xa…
Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là những đêm trông trăng phá cỗ Trung Thu của gia đình, hoặc của xóm tôi tổ chức tại sân vận động của trường. Thích và ấn tượng – có lẽ bởi cái không khí đầm ấm đặc biệt của đêm Trung Thu sum vầy bên những người ta yêu quý mang lại.
Tháng Tám mùa Thu luôn đem lại cho lòng người những xúc cảm kỳ diệu. Nên sống sao cho trọn vẹn từng khoảnh khắc để thời gian có qua đi cũng không nuối tiếc điều gì...
Tháng ba về, nắng ửng lên, một chút nắng nhẹ đủ thoa lên đôi má ửng hồng thiếu nữ trong chiếc khăn voan kiều diễm, chiếc áo khoác trên bờ vai mịn... Và đủ để hàng cây hai bên đường khoe lá non lộc biếc ánh lên trong sắc nắng tháng ba. Tôi đi trong màu nắng trong veo có hương thơm của lúa đồng mới cấy, bén rễ xanh non mơn mởn, cảm nhận mình đang chạm vào tháng ba, tháng dùng dằng nhớ nhớ thương thương rộn ràng trong những ngày hội làng.
Tha hương mấy độ tủi thân con/ Dấn bước phiêu du kiếp mỏi mòn/ Kỷ niệm một thời xuân sắc ấy/ Tết quê hoài nhớ mãi trong con
Cuộc sống xa nhà gần mười năm đủ để tôi nhận ra một điều rằng, thời điểm nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ khu vườn tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm dậy lên trong tôi nhiều nhất, cồn cào và mãnh liệt nhất chính là những ngày này, khi những tia nắng yếu ớt đủ gọi về một ban mai tươi mới. Và làn mưa đã dễ chịu hơn, không làm đất trời xám xịt lại. Không gian ấy đưa tôi về ngày xưa, nơi tôi cùng với tuổi thần tiên bắt đầu náo nức ngóng chờ ngày sẽ mang đến bên mình nhiều nhất yêu thương.