Truyện ngắn

Những người bạn

20/09/2017 09:29 Những người bạn

Khoảng thời gian ấy đủ để tạo nên sự khác biệt giữa chúng tôi và khiến ai cũng xuýt xoa, ngỡ ngàng khi gặp lại. Bên những chủ tịch huyện, giám đốc sở là những người thợ xây, làm ruộng; người từng đi nhiều nơi trên thế giới nhưng có kẻ vẫn quanh quẩn ở làng; bạn giỏi toán ngày xưa nay thành danh với nghề báo, cô giỏi văn lại chễm chệ cùng sạp vải ngoài chợ... Nhưng có hai người khác nhau đến đối lập như một nghịch lý khiến bạn cùng lớp nể phục khi nhắc đến người này và thương cảm khi nhắc đến người kia; đó là Đa và Chiến...

Tiệc không có trẻ con là buồn

17/09/2017 16:43

Dòng người quyền quý, sang trọng đang đổ về bao quanh anh. Những bộ vét tông, cà vạt sang trọng. Những váy đầm, váy xòe cũn cỡn. Những mông và đùi. Vú và eo. Khép khép. Hở hở. Những chảo nhàu son phấn. Những khuôn mặt to bự, thừa mứa, chảy mỡ. Cả bọn hoan hỷ tay bắt mặt mừng hú hí, ố la la tung hứng màn dạo đầu một vở hài kịch. Sân khấu và diễn tuồng. Nhưng có vở kịch nào hài hước, sinh động, bất ngờ, đáng để chờ đợi được xem khi thiếu những thiên thần trẻ con? Và câu hỏi lởn vởn trong anh. Thật tồi tệ! Không có trẻ con là gốc rễ xuất phát mọi rắc rối của vấn đề...

Kẹo chewing-gum ở quê

13/09/2017 15:19

Bóng nắng đã dịch chuyển dần ra giữa sân. Trời đã xế chiều. Thằng Hà vòng tay qua cổ ôm hôn bà nội: “Cháu phải theo ba về lại phố thị chuẩn bị cho năm học mới. Có thời gian rỗi, cháu sẽ về với nội”. Bà nội vuốt tóc nó, gật đầu. Ngồi sau xe ba chở, nó mỉm cười thầm nghĩ: “Bọc kẹo “chewing-gum” kia đem về chia cho mấy đứa bạn ở khu phố, nhất định chúng nó thích mê tơi…”

Đứa con không có tên trong gia phả

04/09/2017 10:29

Nhìn đứa con đỏ hỏn vô tội, Nguyệt chẳng bận tâm đến những lời đàm tiếu của thiên hạ. Nguyệt bế con về Côn Sơn, tiếp quản hàng nước của mẹ để lại. Cũng vẫn lèo tèo mấy chục cái ghế nhựa, một thùng kem, mấy bịch bim bim, bánh kẹo và đồ hàng mã. Nguyệt sắm thêm cái máy ép nước mía. Chỉ cần thế thôi, hai mẹ con Nguyệt cũng đủ sống qua ngày. Đứa em trai của cô đã học xong, có công ăn việc làm tử tế nên Nguyệt không phải lo cho em nữa...

Người điên

03/09/2017 10:21

Đầu bạc không cầm được nước mắt nhìn đầu xanh đang cười ngây dại trên chiếc xe đi xa dần rồi mất hút. Bà nội ngửa mặt lên trời cao, những nếp nhăn xô lại rúm ró. Bà chắp tay cầu nguyện điều gì đó. Còn tôi, tôi chỉ mong lòng bà được an yên...

Lên núi

01/09/2017 09:34

Thuần đến, ấm áp như một vòng ôm ruột thịt. Lúc Thuần quay lưng xuống núi đã không thể nhìn thấy đôi mắt bà già bỗng trũng như sông. Đâu chỉ Thuần mới chờ đợi. Bà già năm nào cũng nhìn ngóng về phía làng. Chờ bóng Thuần nhấp nhô chân núi…

Thiệp hồng

18/08/2017 15:25

Cái thiệp hồng ấy rốt cuộc chẳng hiểu đến tay hắn để làm gì, phải chăng như để nhắc nhở rằng nàng vẫn luôn xem hắn như “một người bạn thân” suốt mấy năm qua nên ngày trọng đại của cuộc đời mình nàng vẫn nhớ tới hắn. Hay để nhắc cho hắn nhớ, nàng đã từng rất-thương-hắn?...

Đèn đỏ

16/08/2017 15:07

Lại ngã tư, lại đèn đỏ. Xung quanh ông mọi người ngồi trên xe chăm chú nhìn đèn tín hiệu như chờ hiệu lệnh xuất phát cho một cuộc đua vào chặng đường mới...

Tình đồng đội

11/08/2017 15:24

Anh sẽ giới thiệu em với vợ anh. Vợ anh là một cô giáo. Cô ấy rất vị tha và nhân nghĩa. Được tin anh tìm lại được đồng đội xưa ở Trường Sơn chắc chắn cô ấy sẽ vui nhiều...

Bước khỏi giấc mơ

28/07/2017 10:26

Sao kỳ lạ lắm, cứ nghĩ tới người ta, Hường thấy như một điều gì đó thân thuộc, y như người ta là không khí, là hơi thở, là cuộc sống của Hường vậy. Trời mưa, Hường lo người ta đi ngoài trời bị ướt. Lụt về, lo nước ngập, người ta không có chỗ ngủ...

Mùa dã quỳ nở bông
Người đàn bà tìm con
Vùng ký ức trắng
Vùng ký ức trắng
Người đàn bà tìm con
Mùa dã quỳ nở bông
Hoa xuyến chi
Vòng xoay nghề nghiệp
Về nhà…
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Giải đáp thắc mắc về việc xin cấp hộ chiếu cho con 17/11/2017