03/10/2017 02:16:00 PM
Trung thu muộn

Thằng bé nhận chiếc đèn lồng đủ sắc màu từ bàn tay bố. Nó khẽ bật công tắc gắn trên tay cầm của đèn, một bản nhạc Trung thu vui nhộn ngân lên. Chiếc đèn Trung thu được bố Đát tự thiết kế có dán bức ảnh cả gia đình quây quần bên nhau. Cu Tũn xoay xoay chiếc đèn ngắm nghía. Ngoài kia, ánh trăng vàng chênh chếch như cũng muốn mở toang cửa sổ bệnh viện để ôm ấp vỗ về hai bố con...

 

Thằng bé hết đi ra lại đi vào. Nó ngồi phịch xuống bậu cửa, mắt đỏ hoe, vuốt vuốt chiếc đèn ông sao mà bố Đát mua ban sáng:

- Bố hứa sẽ đưa mình đi xem cắm trại vui Tết Trung thu mà giờ này vẫn chưa về. Ghét bố! Bố chỉ thương bọn trẻ con vùng cao. Bố chẳng thương mình. Hu hu…

Ngoài ngõ, các bạn nhỏ trong xóm được bố mẹ, anh chị đưa đi xem cắm trại tíu tít nô đùa. Nó ước gì cũng được như thế.

Bà Mẫn biết thằng cháu đích tôn đang sốt ruột ngóng bố về nên chống chiếc nạng tre lại gần vỗ về:

- Con cố đợi chút nữa. Bố Đát về ngay thôi mà.

Thằng bé tủi thân ôm bà khóc nức nở. Chiếc nạng tre rơi lộc cộc xuống thềm. Bà Mẫn loạng choạng bám vội vào bậu cửa:

- Cha bố anh, làm bà tý ngã.

Bà Mẫn choàng tay ôm chặt nó vào lòng. Từ rặng tre đầu làng, trăng bắt đầu nhô lên. Đêm rằm Trung thu, trăng to tròn và sáng. Bà thủ thỉ kể lại câu chuyện cổ tích chú Cuội cung trăng. Nó đã nghe nhiều lần nhưng vẫn thích được bà vừa gãi rôm ở sống lưng vừa kể.

- Bà ơi, nốt đen đen trên mặt trăng kia là gì ạ?

- Là chú Cuội và chị Hằng Nga đấy con?

- Có cả mẹ con ở trên đó phải không bà?

Bà Mẫn chợt giật mình, rồi khẽ xoa đầu thằng bé giải thích:

- Phải rồi con ạ. Mẹ con cắt cỏ cho chị Hằng Nga. Con ngoan mẹ sẽ về mua thật nhiều quà.

Bà Mẫn khẽ lau giọt nước còn vương trên mắt thằng bé. Mắt bà cũng đã nhòe đi từ lúc nào. Sau vụ tai nạn giao thông cách đây hai năm, cô con dâu ngoan hiền của bà mất, còn bà phải cưa mất một bên chân, suốt ngày chỉ tập tễnh quanh nhà.

Làm Bí thư đoàn thanh niên của một huyện, anh Đát thường xuyên bận rộn với những đợt đi tình nguyện. Có chuyến, anh cùng đoàn đi vài ngày mới về. Cu Tũn đã 5 tuổi. Nó cũng quen dần với việc ở nhà cùng bà để bố đi công tác xa. Tết Trung thu năm nay, anh Đát đưa đoàn tình nguyện đi tặng quà trẻ em vùng cao Bắc Kạn. Anh Đát hứa với cu Tũn sẽ về kịp để đưa con trai đi chơi Tết Trung thu ở xã. Cu Tũn háo hức lắm. Cả buổi chiều nó quay ra quay vào, ngắm đi ngắm lại bộ quần áo có in hình siêu nhân Nhện cùng chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không mà bố mới mua. Nó tưởng tượng, trong đêm rằm Trung thu sẽ được bố công kênh xem các anh chị múa hát, chơi nhiều trò chơi hấp dẫn. Bọn bạn trong lớp sẽ nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ…

“Tin chúng tôi vừa nhận được, tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, một trận mưa lớn đã khiến lũ dâng nhanh, cuốn trôi nhiều cây cối và hoa màu của người dân. Một nhóm thanh niên tình nguyện mang quà Tết Trung thu đến cho các em nhỏ nghèo vùng cao bị mất tích…”. Tiếng phát thanh viên phát ra từ chiếc đài nhỏ khiến bà Mẫn rùng mình như có luồng điện chạy qua người. Bà với chiếc điện thoại gọi cho con nhưng chỉ có tiếng tút tút dài. Lòng bà như có lửa đốt. Thằng bé đã thiu thiu ngủ từ lúc nào. Gió thu mơn man cùng ánh trăng rằm vờn lên mái tóc thằng bé. Mẹ mất, bố lúc nào cũng bận rộn với công tác xã hội, trông thằng bé gầy tọp, chân tay bé như cái cẳng mèo. Bà Mẫn sốt ruột chạy sang nhà hàng xóm hỏi xem có gọi điện thoại được không. Nhà nào cũng khóa cổng đi xem chương trình văn nghệ “Đêm hội trăng rằm” tổ chức tại sân vận động xã. Bà Mẫn lầm lũi trở về. Thằng bé vẫn thiu thiu ngủ. Thỉnh thoảng nó lại giật mình thon thót. Rồi nó chìm vào giấc mơ...

- A! Bố về! Bố về rồi! Sao bố lại về muộn thế ạ?

- Bố xin lỗi. Mưa to quá nên bố không về kịp. Con cầm đèn ông sao rồi bố đưa đi xem cắm trại. Nhanh lên con!

- Vâng ạ!

- Hôm nay bố sẽ cho con gặp một người mà con vô cùng yêu quý.

- Ai vậy hả bố?

Anh Đát khẽ nháy mắt tỏ vẻ bí mật với thằng bé. Thằng bé reo mừng xỏ dép, dụi dụi mắt rồi nhảy lên lưng bố cõng. Con đường quê trải đầy ánh trăng vàng, gió mơn man dìu dịu như nâng bước chân hai bố con. Xa xa tiếng trống hội vang lên như thúc giục, gọi mời.

- Òa...!

Một người phụ nữ với mái tóc xõa ngang vai, khóe mắt lằn từng giọt máu đỏ chảy thành dòng nhẩy bổ ra chặn đường dọa hai bố con Tũn. Nó sợ hãi nép chặt vào lưng bố. Anh Đát cười, khẽ lật bỏ chiếc mặt nạ từ khuôn mặt người phụ nữ.

- Con biết ai đây không?

Dưới ánh trăng vàng, thằng bé ngớ người nhận ra đúng khuôn mặt mẹ. Mẹ gầy quá. Chỉ có nụ cười vẫn tươi tắn như ngày nào. Nó ôm chầm lấy mẹ.

- Bố giỏi thế, bố làm thế nào mà đưa được mẹ về đây ạ? Bố mẹ ơi, con vui lắm!

Thằng bé hết ngồi trên lưng mẹ lại đòi ngồi trên vai bố cười khanh khách. Chưa bao giờ nó lại cảm thấy vui đến vậy. Đến sân vận động xã, anh Đát đặt cu Tũn ngay gần sân khấu. Anh dặn cu Tũn ngồi im một chỗ để bố và mẹ vào thay trang phục múa lân rồng. Thằng bé thích chí đồng ý ngay. Tiếng trống dồn dập lại vang lên. Dưới ánh đèn sân khấu, hai chú lân và rồng uốn lượn bước ra, đôi mắt to, tròn hấp háy. Cu Tũn nhận ra bố mặc chiếc áo màu xanh tình nguyện. Chắc bố vội quá không kịp thay trang phục biểu diễn. Còn mẹ mặc chiếc áo màu vàng, hai tay giữ đầu rồng lắc lắc, thoắt ẩn thoắt hiện. Hai chú lân và rồng cùng nhau lắc đầu bên nọ, lắc đầu bên kia, tiến lại gần phía Tũn. Một chiếc kẹo mút được đặt ngay trước mặt. Nó vui sướng nhặt lên, vỗ tay đẹt đẹt. Mọi người xung quanh cũng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Bỗng một luồng gió mạnh thổi đến, nhấc bổng hai chú lân và rồng cùng bố mẹ lên khỏi mặt đất, mờ dần trong ánh trăng vàng. Xung quanh nó không còn một bóng người. Gió ràn rạt thổi. Cu Tũn cố ngửa cổ lên, hốt hoảng đưa bàn tay bé nhỏ của mình rối rít vẫy:

- Bố! Bố mẹ ơi! Bố mẹ về với con! Hu hu....

Nghe tiếng thằng Tũn ú ớ gọi mơ, bà Mẫn vội loạng choạng chống nạng bước lại gần ôm cháu vào lòng.

- Cháu tôi làm sao thế này? Nín đi con, ngủ ngoan nào.

Bà Mẫn cất giọng buồn buồn ru cháu. Lời ru quyện trong miếng trầu cay nồng mà bà đang ngậm: À ơi... Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...

- Bố Đát con đâu rồi? Cả mẹ con nữa? Bố mẹ ơi!...

Thằng bé mở mắt, khóc tu tu. Bà Mẫn cũng òa khóc theo. Ánh trăng ngoài ngõ như gọi mời. Thằng bé vùng vằng bật dậy khỏi lòng bà chạy ra sân, rồi cứ theo đường trăng mà chạy. Ánh trăng cùng gió nâng bước chân nó trên con đường quê. Mỏi quá, nó ngồi phịch xuống bờ đê. Cỏ ướt sương đêm, lấp lóa dưới ánh trăng vàng. Nó nhìn lên vầng trăng, trách bố mẹ sao cứ biểu diễn múa lân rồng cho chị Hằng Nga và chú Cuội xem mà không về với nó…

Thằng bé sốt li bì, người ta đưa nó vào viện. Ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ bệnh viện, rọi thẳng vào khuôn mặt xương gầy của nó. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Cu Tũn khẽ mở mắt, nhìn ánh trăng, thầm gọi bố mẹ.

Một bàn tay ấm áp thân quen sờ lên trán nó.

- A! Bố, đúng là bố thật rồi. Mẹ đâu hả bố?

Anh Đát ôm trầm lấy con, mắt nhòa ướt. Thằng bé nhận chiếc đèn lồng đủ sắc màu từ bàn tay bố. Nó khẽ bật công tắc gắn trên tay cầm của đèn, một bản nhạc Trung thu vui nhộn ngân lên. Chiếc đèn Trung thu được bố Đát tự thiết kế có dán bức ảnh cả gia đình quây quần bên nhau. Cu Tũn xoay xoay chiếc đèn ngắm nghía. Ngoài kia, ánh trăng vàng chênh chếch như cũng muốn mở toang cửa sổ bệnh viện để ôm ấp vỗ về hai bố con. Xa xa, vọng lại một vài tiếng gà gáy sớm…

Dương Văn Mưu (baohaiduong)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Con đường lát đá (26/09/2017)
  • Những người bạn (20/09/2017)
  • Tiệc không có trẻ con là buồn (17/09/2017)
  • Kẹo chewing-gum ở quê (13/09/2017)
  • Đứa con không có tên trong gia phả (04/09/2017)
  • Người điên (03/09/2017)
  • Lên núi (01/09/2017)
  • Thiệp hồng (18/08/2017)
  • Đèn đỏ (16/08/2017)
  • Tình đồng đội (11/08/2017)
Các tin khác
  • Một mùa đông xa lạ (12/12/2017)
  • Sương phủ cuối chân đồi (08/12/2017)
  • Rổ rá cạp lại (06/12/2017)
  • Dưới cơn mưa điệp vàng (29/11/2017)
  • Anh Hai (28/11/2017)
  • Vùng ký ức trắng (17/11/2017)
  • Người đàn bà tìm con (14/11/2017)
  • Mùa dã quỳ nở bông (12/11/2017)
  • Hoa xuyến chi (07/11/2017)
  • Vòng xoay nghề nghiệp (01/11/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Rổ rá cạp lại
Cho mùa hoa cải
Sương phủ cuối chân đồi
Một mùa đông xa lạ
Nhà quê ta lại tìm về
Nhớ Trường Sa
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang