18/07/2017 02:13:00 PM
Thanh âm ngọt ngào

Tiếng chim không líu lo, trầm bổng lại có phần chậm rãi, có lúc lại rúc lên từng hồi da diết, thẳm sâu, cũng đủ làm dịu mát tâm hồn của người con xa xứ...

 

Hơn bốn giờ chiều, nắng vẫn còn hầm hập. Lẽ ra tôi đã phóng xe thật nhanh về hướng bãi biển, ấy vậy mà bóng mát của cung đường xanh giữa đô thị lại cám dỗ tôi. Một lũy tre dài chạy dọc bên lạch nước, vài ba bụi dứa nơi góc đường; có lẽ nó còn tồn tại vì một dự án nào đó chưa khởi công. Đang ngẩn ngơ, bỗng nghe tiếng “cuốc… cuốc” cất lên đều đều. Chợt giật mình xốn xang, tiếng chim cuốc giữa lòng thành phố gọi tôi về ký ức quê nhà, nơi mà tôi đã phải rời xa vì cuộc mưu sinh.

Tôi sống và lớn lên ở một làng quê xứ Quảng, bên dòng sông Thu Bồn, trước nhà tôi là đồng lúa mênh mông. Mỗi khi hè về lũ trẻ con lại ra đồng chăn bò, cắt cỏ. Ngày nào cũng vậy, đợi đến khi hoàng hôn dần buông xuống vắt ngang qua xóm nhỏ, vài nhà đã lên đèn và tiếng chim cuốc vọng từ những bụi tre, những bờ khoai nước, đám mía… thì chúng tôi đánh bò về.

Chim cuốc là một loài chim nhỏ, có màu lông đen xám, chân mảnh, cổ dài, từng ngón chân cũng dài, khô khẳng như cái que, mình thon nhỏ chỉ bằng bàn tay chụm lại. Trời bắt đầu sập tối, bóng đêm bao trùm cánh đồng mênh mông cũng là lúc cuốc cất tiếng nhiều hơn, đều đều, bền bỉ đến khi gần sáng. Nó kêu đúng như tên của nó: cuốc! cuốc!... xen lẫn trong tiếng tiếng ếch, nhái, ễnh ương ì ọp… tạo nên một bản hợp ca đồng quê rộn rã.

Ấy vậy mà đã hơn mười năm rồi, tiếng chim ấy lại nằm yên ắng trong tâm hồn tôi. Chừng ấy năm ở thành phố, đã qua biết bao mùa hè, hầu như chưa một lần được nghe lại tiếng chim thân thuộc ấy. Cũng may, ở nơi đô thị đông đúc này, vẫn còn một cung đường xanh, nhờ vậy mà tình cờ có chỗ tôi trú nắng và chim cuốc kia cư ngụ. Để chiều nay, tiếng chim cuốc vô tình gõ vào tâm khảm tôi nỗi niềm khắc khoải. Tiếng chim không líu lo, trầm bổng lại có phần chậm rãi, có lúc lại rúc lên từng hồi da diết, thẳm sâu, cũng đủ làm dịu mát tâm hồn của người con xa xứ.

Rời khỏi cung đường, tiếng chim cuốc ngắt quãng sau lưng, một chút mong manh rồi tan hẳn theo từng cơn gió nồm. Chỉ còn lại trong tôi miên man ý nghĩ, mai mốt đây dự án sẽ thi công, những bụi cây này không còn lý do để tồn tại, chim cuốc phải bay đi tìm nơi ở mới, và tôi, liệu còn có dịp tình cờ được nghe tiếng cuốc, dẫu chỉ là thanh âm đơn lẻ.

Thanh Ly (baoquangnam)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Đi qua vài cơn nắng khác (16/07/2017)
  • Chào tuổi ba mươi (12/07/2017)
  • Cơm nhà (11/07/2017)
  • Tình yêu mùi cỏ dại (09/07/2017)
  • Khoai lang ngày cũ (04/07/2017)
  • Nắng tháng 6 (02/07/2017)
  • Khoảnh khắc (27/06/2017)
  • Kỷ niệm về cha (20/06/2017)
  • Mùa sen vấn vương (13/06/2017)
  • Những cọng rơm vàng (06/06/2017)
Các tin khác
  • Nhớ ao... (15/08/2017)
  • Dùng dằng hương cỏ (09/08/2017)
  • Sấu rụng vườn nhà (08/08/2017)
  • Đi giữa mùa hạ (30/07/2017)
  • Đêm nằm nghe mưa (25/07/2017)
  • Vị mùa gặt (23/07/2017)
  • Lang thang miền hạ (30/05/2017)
  • Tìm quê (25/05/2017)
  • Lau sậy trong miền ký ức (23/05/2017)
  • Đường hoa bằng lăng (16/05/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Dùng dằng hương cỏ
Nhớ ao...
Khúc thu
Có phải thu về trong sáng nay?
Tình đồng đội
Cuối hạ
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang