Tản văn

Cuộc sống xa nhà gần mười năm đủ để tôi nhận ra một điều rằng, thời điểm nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ khu vườn tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm dậy lên trong tôi nhiều nhất, cồn cào và mãnh liệt nhất chính là những ngày này, khi những tia nắng yếu ớt đủ gọi về một ban mai tươi mới. Và làn mưa đã dễ chịu hơn, không làm đất trời xám xịt lại. Không gian ấy đưa tôi về ngày xưa, nơi tôi cùng với tuổi thần tiên bắt đầu náo nức ngóng chờ ngày sẽ mang đến bên mình nhiều nhất yêu thương.

Tháng Chạp của mẹ

10/01/2017 09:06

Tháng Chạp của mẹ có chan chứa những yêu thương và đầy niềm tin mãnh liệt.

Miền ký ức hoa cải

03/01/2017 08:00

Như muôn vàn đóa hoa đồng nội khác, cải không mang vẻ đài các, quý phái kiêu sa, cải bình dị chân chất như chính nơi nó được sinh ra, lớn lên và như chính người đã chăm sóc nó. Cải tan trong dòng nhớ vàng rực miên man vô tận. Bước chân mệt mỏi của người ưu phiền xin hãy một lần về lại cánh đồng cải, sẽ nhẹ lòng quên đi những lo lắng đời thường, lòng trôi theo những miên man diệu vợi, thăng hoa cùng khí quê đất trời…

Những ngày cuối năm

27/12/2016 08:58

Những ngày cuối năm như một lời nhắc nhở, tâm tình để chúng ta biết trân trọng thời gian đang có, biết nhớ về quá khứ và biết hướng đến tương lai.

Rét ngọt

24/12/2016 18:00

Rét ngọt thường bất chợt về. Ta không còn cảm giác ẩm ướt mù sương. Cái thứ ẩm làm cho bao thứ mốc ra, mốc trắng. Và sợ nhất là ẩm cả hồn người, mốc cả lòng người bởi sự xa cách lạnh cảm như muốn ru rú co cụm để xuýt xoa, để tê tái. Rét ngọt như mời gọi ta xích lại gần nhau hơn, trải lòng nhau hơn.

Nhớ tấm chăn chiên ngày đông

20/12/2016 10:35

Những ngày đông gió tràn về rét buốt, nằm cuộn tròn trên căn gác trọ nhỏ ký ức của tôi thường hay gợi nhớ những điều xưa cũ, về quê nhà thân thương, về hình ảnh tấm chăn chiên kỷ niệm. Đó là tấm chăn tôi nhớ nhất trong đời người. Không bởi vì nó có cái tên rất đặc biệt mà nó như người bạn tuổi thơ của tôi, gắn bó cùng tôi những năm tháng cực nhọc.

Thương những mùa đông cũ

13/12/2016 08:00

Nghe tin gió mùa đông bắc về mà lòng nhoi nhói một niềm đau. Sáng thức dậy đã thấy gió lạnh buốt trên từng kẽ tay. Gió xạc xào trên từng tán lá, đuổi nhau khắp mái ngói rêu phong của căn hộ tập thể cũ kỹ. Chẳng thể vui khi ký ức cứ gợn lại một niềm nhớ, quê nghèo mùa đông giá lạnh.

Đoản khúc mùa đông

06/12/2016 08:00

Thành phố vào đông thế nào nhỉ? Mấy năm sống ở phố, tưởng hóa thị dân rồi nhưng vẫn mơ hồ không cảm nhận được. Lòng cứ mơ hoài đến một con phố đêm đông nào đó ướt mùi hương hoa sữa, có bàn tay nào đó đan vào tay mình, một khuôn mặt thân quen, một nụ cười ấm áp. Nhưng đâu? Phố vẫn lẻ loi với khu trọ tiêu điều, những cây bàng gầy khô trụi lá, và tôi nữa, vẫn mãi là kẻ lữ thứ mệt nhoài theo đuổi những giấc mơ.

Nồi đất

29/11/2016 08:00

Nhiều bạn trẻ bây giờ rất thắc mắc về câu tục ngữ “Nồi tròn thì úp vung tròn/ Nồi méo thì úp vung con cũng vừa”. Thắc mắc ở chỗ làm sao lại có chiếc nồi méo trên đời? Thắc mắc hơn nữa là câu “Nồi nào vung nấy” chẳng lẽ lại không phải là tục ngữ?

Đông về lại nhớ bếp xưa

22/11/2016 08:40

Mùa đông về lạnh thấu, không còn được huơ đôi bàn tay lạnh trên bếp lửa hồng vì nồi cơm điện, bếp điện, không còn bếp ấm của một thời nghèo khó, cất lên tiếng nói ấm nồng, tri ân quá khứ nghèo khổ mà ấm áp tình người. Không còn bếp ấm, không còn thấy một thời gian khó, thân thương, một đi không trở lại, nó như một nét văn hóa phi vật thể đáng yêu về cuộc sống của cha ông.

Mùa ngóng tết thần tiên
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Miền ký ức hoa cải
Những ngày cuối năm
Rét ngọt
Nhớ tấm chăn chiên ngày đông
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Tôi có thể quay lại Đức bằng hộ chiếu nào? 13/01/2017