24/07/2019 09:00:00 AM
Shopping

Khi tôi quyết định cưới nàng làm vợ, một số bạn bè thân thiết đã cảnh báo là cưới một cô vợ nghiện mua sắm như thế thì cuộc đời tôi sẽ khổ cho dù chỉ nghiện mua sắm đồ giảm giá, khuyến mãi. Nhưng tôi thà chịu khổ chứ không chịu lỗ là đánh mất nàng...


Khi yêu nàng, tôi rất hãnh diện khi cùng nàng dạo shopping... (Ảnh minh họa) 

Tôi gặp và yêu nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi, con tim tôi đã loạn nhịp. Tôi nghe rõ hơi thở và nhịp tim của mình đập mạnh. Nàng là một cô gái rất xinh đẹp, có một thân hình mảnh mai thon thả. Mái tóc dài đen nhánh, rủ xuống hai bên má, bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt nàng đen tròn đầy vẻ bí ẩn. Đôi môi đỏ mọng, mịn màng giống như một đóa hoa hồng đang nở và cằm nàng có nét mềm mại rất dịu dàng. Trong chiếc áo đầm màu xanh nhạt nàng trông như mùa xuân đang tới. Tôi đã mê tít nàng như cá mắc lưới.

Hồi đó nàng đang còn là sinh viên năm cuối, còn tôi thì đã đi làm được mấy năm rồi. Công việc của tôi khá tốt với mức thu nhập tương đối hấp dẫn. Khi tôi dẫn nàng về giới thiệu với gia đình, mẹ tôi duyệt ngay. Nàng là chị cả của hai đứa em, bố mất sớm, nhà nghèo, nàng siêng năng tháo vát giúp mẹ việc buôn bán lẫn việc nhà và vẫn tốt nghiệp đại học.     

Khi yêu nàng, tôi rất hãnh diện khi cùng nàng dạo shopping. Và mỗi khi thấy nàng mê mẩn ngắm nhìn một đồ vật nào đó giảm giá, hoặc khuyến mãi mua một tặng một, hoặc mua hàng này kèm tặng theo hàng khác, với ánh mắt thèm muốn kèm theo câu thầm thì: “ Hàng này chất lượng vẫn còn rất tốt, giá cả lại rẻ nữa, không mua thì phí! Sau này có việc làm ổn định rồi, mình sẽ tha hồ mua chúng. Đó là ước muốn mà từ bé đến giờ em chưa thực hiện được vì nhà nghèo…”. Vậy là tôi tự nguyện mua tặng nàng với một niềm hạnh phúc khó tả cho dù nhiều món tôi thấy không hợp với nàng lắm.

Khi tôi quyết định cưới nàng làm vợ, một số bạn bè thân thiết đã cảnh báo là cưới một cô vợ nghiện mua sắm như thế thì cuộc đời tôi sẽ khổ cho dù chỉ nghiện mua sắm đồ giảm giá, khuyến mãi. Nhưng tôi thà chịu khổ chứ không chịu lỗ là đánh mất nàng. Lúc đó tôi nhìn cuộc đời toàn màu hồng tươi đẹp.

Có ai may mắn lấy được vợ đẹp lại tiết kiệm như tôi mới biết, đám cưới cũng cần phải khác người, cái gì cũng phải khuyến mãi, giảm giá từ thiệp cưới, bộ ảnh cưới, dàn xe đón dâu, mâm quả cưới, nhà hàng, tất cả đều phải hết sức tiết kiệm sao cho hợp với gia cảnh nhà nàng. Tuần trăng mật nàng nhất định đòi đi trong nước, chứ không đi nước ngoài như tôi đã đề xuất. Nàng không có sở thích ngắm cảnh, thăm vài ba cái di tích lịch sử hay ngồi trên xe lết từ điểm này đến điểm khác. Sở thích của nàng là shopping, nếu chuyến du lịch của nàng không có mua sắm thì chuyến đi coi như thất bại. Tôi phải đi bộ tháp tùng nàng shopping suốt cả tuần trăng mật, bởi vì điều đầu tiên nàng nghĩ đến luôn là shopping. Thậm chí còn không có điều thứ hai trong danh sách. Hình như ngoài việc mua sắm ra thì nàng không có hứng thú với thứ gì cả. Trong đầu nàng lúc nào cũng nghĩ thích cái túi giảm giá này, phải mua bằng được đôi giày khuyến mãi kia… Tôi rất thích đến thăm các địa danh nổi tiếng và chụp ảnh lưu niệm, nhưng tôi yêu nàng và tôi hiểu rằng cần phải làm cho nàng hạnh phúc. Tuần trăng mật kết thúc với hàng túi đồ và quà cáp nàng thu thập ở thiên đường mua sắm phải đóng thành bưu kiện gửi về nhà. Bởi vì nàng đẹp nên nàng có quyền đòi hỏi nhiều thứ, còn tôi chỉ có mỗi một nhiệm vụ là tuân thủ mọi đòi hỏi của nàng, đâu phải ai cũng có phước cưới được vợ đẹp mà lại tiết kiệm như tôi. 

Hậu trăng mật, mỗi ngày là một nhu cầu mới của vợ, càng ngày càng tăng. Hôm nay cô ca sỹ này mặc kiểu váy này, ngày mai cô diễn viên kia mặc kiểu áo kia, cô bạn này mới sắm được đôi giày hàng hiệu, cô bạn kia mới tậu được túi xách của một hãng có tiếng…, vợ liên tục cập nhật và quyết phải có được những món đồ nhái hàng hiệu tương tự như thế. Vợ vẫn giữ lệ như thời còn con gái, hàng tuần vợ đều có lịch mua sắm quần áo giảm giá, làm đẹp khuyến mãi không biết chán. Tôi biết tính vợ đã đi shopping là không kể giờ giấc. Kể cả ban ngày hay ban đêm, chỉ cần bạn bè ới một tiếng là vợ lên đường ngay tức thì. Có chồng rồi nhưng thời gian của vợ rất thư thả. Cuối ngày làm việc, vợ đủng đỉnh gọi một cô bạn nào đó cùng lượn lờ đi mua sắm hàng khuyến mãi và xách tất cả những thứ vợ thích về nhà.

Tôi có điều kiện kiếm tiền khá tốt nên cũng không tiếc tiền cho vợ chưng diện. Có hôm mua sắm hết sạch tiền, vợ thản nhiên gọi chồng đến thanh toán mà không quan tâm đến việc bụng tôi đang sôi lên vì đói. Biết tính vợ, đến bữa tôi cứ vậy mà đi ăn một mình. Cũng có hôm, vợ ý thức gọi điện báo cho chồng rằng: vợ còn đang bận shopping hàng giảm giá nên chồng cứ lo ăn và ngủ trước đi nhé. Thế nên có khi cả tuần, hai vợ chồng ít nhìn thấy mặt nhau. Nhiều lần, vợ đi shopping hàng khuyến mãi ở xa tới bến, xuyên đêm xuyên ngày với nhóm bạn độc thân. Tôi đã lên tiếng góp ý, vợ cười bảo: “Chồng lạc hậu quá! Làm vợ thời nay chứ đâu phải như thời xưa? Nam nữ bình đẳng, phải tôn trọng sở thích và đam mê của nhau thì mới bền được”.

Bền đâu không thấy, chỉ thấy càng ngày tôi càng chán lối sống shopping hàng giảm giá của vợ. Chưa kể tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi đường đường là một người thành đạt mà lúc nào cũng thiếu tiền cho dù vợ chỉ mua hàng giảm giá hay khuyến mãi. Thu nhập của tôi hàng tháng cao, nhiều người mơ ước, đủ đảm bảo cho cả hai vợ chồng cuộc sống xông xênh, thế mà chả biết nàng tiêu pha ra sao mà lúc nào cũng túng. Vậy là sau khi cưới tôi phải nhận thêm nhiều hợp đồng, ngặt một nỗi nhu cầu cuộc sống của vợ không giống người bình thường, mỗi ngày lại một tăng. Tôi có xét nét thì vợ lại giở chiêu nước mắt lưng tròng, phụng phịu bảo: Em chỉ mua hàng khuyến mãi, giảm giá thì có đáng bao nhiêu tiền đâu. Không dùng hết thì để dành có thiệt đi đâu mà lo, mà nếu không thích dùng nữa thì cho mấy đứa em cho khỏi phí… Thế là lần nào tôi cũng thua vì nhiều lý do quá chính đáng và cũng không chịu được đôi mắt ươn ướt cùng sự mè nheo của nàng. Chỉ cần nghe nàng thỏ thẻ như rót mật vào tai là tôi quên hết mọi thứ.

Có hôm, tôi bị cảm nặng phải nằm nhà không thể tự đi mua thuốc về uống, tôi đã nhắc vợ mua dùm thuốc biết bao nhiêu lần rồi vậy mà trưa đó về nhà vợ vẫn quên. Chiều tối hôm đó, tôi lên cơn sốt mà vợ vẫn chưa về. Nghĩ vợ quên, tôi gọi điện nhắc vợ về mua thuốc thì được nghe một câu trả lời đến ngớ người: “Có một món hàng độc mới được giảm giá nên em phải đi mua ngay bây giờ kẻo người ta cuỗm mất, không về liền được đâu, anh cố gắng ngủ đi nhé”.

Bây giờ thì tôi không còn nhìn cuộc đời toàn màu hồng như trước kia nữa, mà cảm thấy màu hồng đã dần dần chuyển thành màu đen. Đi đâu tôi cũng nở mày, nở mặt với bạn bè, họ hàng vì cưới được một cô vợ xinh đẹp lại biết tiết kiệm vì chỉ xài toàn đồ giảm giá, khuyến mãi. Nhưng đằng sau đó, nào ai biết tôi phải gồng mình lên để chiều theo sở thích shopping không giống ai của nàng. Nhà tôi thì không khác gì một cái kho chứa đồ, nhìn ở đâu cũng thấy hàng khuyến mãi chưa được bóc niêm. Tiền mua hàng thì rẻ nhưng cộng lại quá nhiều món rẻ không sử dụng như thế thành ra một số tiền khổng lồ mà nàng không hề biết. Tôi biết đam mê của vợ là nghiện mua sắm, chuộng những đồ vật giảm giá, khuyến mãi và khát khao sở hữu chúng. Shopping đối với vợ là niềm vui thích, là mục tiêu của cuộc sống, nhưng vợ lại quên mất rằng bên cạnh mình còn có chồng. Vợ ơi! Cuộc sống còn rất nhiều điều đáng để thưởng thức ngoài shopping…

Cuộc sống vợ chồng ngày càng rạn nứt khi đứa con gái đầu lòng chào đời, vợ không hề bận rộn vì con mà quên đi sở thích của mình. Nhu cầu của vợ càng ngày càng bất tận, không có tuần nào mà vợ không shopping rồi mang về lỉnh kỉnh đủ loại túi to túi nhỏ, giận không biết để đâu cho hết.

Thời gian cứ thế trôi qua, con gái đã vào lớp 1 ở một trường sát nhà. Tôi thì nghĩ đủ cách cai nghiện shopping cho vợ nhưng hoàn toàn không hiệu quả. Một ngày đẹp trời, con gái đi học về bỗng òa khóc nức nở kể rằng: “Hôm nay có hai người rất hung dữ chặn bạn Tí trước cổng trường hỏi mẹ bạn ấy trốn nợ ở đâu. Bạn Tí bảo vì mẹ bạn ấy suốt ngày đi shopping nên mắc nợ tiền người ta. Con không muốn nhà mình rồi cũng giống như nhà bạn Tí vì mẹ cũng nghiện shopping giống như mẹ bạn ấy”. Nghe con nói vợ sững cả người, đứng hình cả phút sau đó. Và điều không ngờ đã xảy ra: Vợ quyết tâm cai nghiện shopping. Đã vậy còn tuyên bố hùng hồn: “Bỏ shopping là chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ!”. Tưởng vợ nói chơi, ai dè vợ đã tỉnh ngộ. Tôi cứ ngỡ là mình đang nằm mơ giữa ban ngày, nào ngờ vợ toàn tâm toàn ý bỏ shopping thiệt. Bỏ shopping rồi vợ chồng tôi hạnh phúc hẳn ra, con gái cũng vui vẻ theo. Bây giờ mà thấy ai nghiện shopping là vợ còn rỉ tai khuyên nhủ tận tình nữa đó./. 

Nguyễn Hiền

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Hồng gai (16/07/2019)
  • Hoa cau nở muộn (09/07/2019)
  • Như một giấc mơ... (01/07/2019)
  • Tình xưa (25/06/2019)
  • Nghề đan (18/06/2019)
  • Lối về tuổi cũ (12/06/2019)
  • Bơ vơ ở phố (06/06/2019)
  • Con chữ và xác chữ (15/05/2019)
  • Đi qua thương nhớ (10/05/2019)
  • Kim Loan (26/04/2019)
Các tin khác
  • Những ngày lá rụng ngoài sân (11/10/2019)
  • Chùm truyện hay cực ngắn về cuộc sống (27/09/2019)
  • Chuyện hay cực ngắn về lòng Mẹ (17/09/2019)
  • Tôi đi học (05/09/2019)
  • Chuyện của mùa Thu (30/08/2019)
  • Trầm (19/08/2019)
  • Truyện rất ngắn (08/08/2019)
  • Sắc màu yêu thương (05/04/2019)
  • Hương vị mối tình đầu (03/04/2019)
  • Theo cánh hoa Pơ lang (29/03/2019)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Cảm xúc tháng 10
Những ngày lá rụng ngoài sân
Bữa cơm gạo mới
Vui cười: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Tôi yêu em
Vui cười: Chúng ta hãy đi tìm vợ cậu thôi!
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang