23/08/2016 08:00:00 AM
Nhớ thương hoa mướp nở vàng

Hè về với rất nhiều màu sắc rực rỡ của các loài hoa. Nhưng có một loài hoa mộc mạc, thôn dã, vẫn lặng lẽ nở chắc hẳn khiến nhiều người rung cảm. Đó là hoa mướp vườn quê nở vàng mỗi sớm mai.

Hoa bung nở, làm bạn với người thôn quê, làm bạn với lũ trẻ nghèo chúng tôi. Đây không phải là thứ hoa được trồng làm cảnh để trang trí cầu kỳ mà mướp được trồng lấy quả, được dùng như một loại rau sạch, bổ dưỡng, thanh mát. Sớm mai, mở mắt thấy hoa mướp trổ vàng như một tín hiệu thân thương, ấm áp, no đủ. Một sự điểm tô cho cảnh vật yên bình của làng quê thêm thắm sắc. Mỗi bông hứa hẹn một quả đợi chờ trĩu xuống, những chùm nụ vươn mình trong nắng mai rực rỡ.

*

Độ cuối năm tất bật, cha không quên lấy trên gác bếp một quả mướp khô từ vụ trước, lựa những hạt căng mẩy nơi đầu quả, đem chia trong xóm mỗi nhà vài hạt để đầu năm gieo. Khoanh xơ mướp khô được đem làm cọ rửa bát. Cha lấy vài xô bùn đem ươm hạt vì mướp là loài cây ưa nước. Rồi cha kéo mấy cành rào, vài thanh tre, buộc lại thành giàn bên bờ ao để mướp leo ra rủ bóng xuống mặt ao. Kỳ lạ, loài cây mềm dẻo ấy chỗ nào cũng leo và bám chặt được. Có nhà trồng nơi đầu ngõ làm bóng mát trưa hè, có nhà cho leo trên bờ giậu, bờ tường hay cành cây khô đều được.

Chẳng mấy chốc hạt mướp tách vỏ nảy mầm xanh, ngó mắt non ra ngắm bờ ao mát lành. Thấm thoắt, giàn mướp đã xanh rợp, mỡ màng. Cha bảo giống này không nên chăm tốt quá sẽ nuôi lá nhiều, ra ít quả. Rồi một sớm mai, những nụ xinh đầu tiên màu xanh non như chùm bi nhỏ có mũ nhọn trên đầu đã hé mắt, bâng khuâng những chùm hoa nở vàng đầy giàn. Màu hoa vàng tươi như những ngôi sao rơi xuống mặt ao lấp lánh. Giàn hoa mướp vàng cùng đàn bướm ong luôn rộn ràng vui vẻ. Mướp mau lớn thật. Chỉ một tuần, cây mướp đã thò mầm tay ra ngoài bám chặt và vươn xa. Lá mướp xòe quanh, rung rinh như những bàn tay đang vẫy gió. Giàn mướp xanh rợp mẹ ngắt bớt ngọn đem luộc, hái những nụ xanh nấu canh cua đầu mùa cùng vài chùm hoa thiên lý thơm mát. Năm nào nhà tôi cũng trồng mướp hương. Quả mướp hương tuy nhỏ nhưng có vị thơm ngọt. Mẹ bảo quả cứ bằng chuôi liềm, vỏ có nhiều đường gân nổi lên ăn là vừa, không nên tham để to quá, da đã nhẵn hạt cứng, có xơ ăn không ngọt. Tôi thích đứng từ xa nhìn giàn hoa mướp. Màu xanh mượt mà của lá xòe ra sum suê, nổi bật lên là màu vàng của hoa mướp. Những cánh hoa mỏng manh nhưng đầy sức sống, hoa nở từ ban sớm khi mặt trời vừa hé rạng, lung linh trong nắng gió quê nhà. Mặt trời đứng bóng hoa đã cụp cánh lại. Hương mướp trong các món ăn, trong bữa cơm đạm bạc cứ lan tỏa tạo nên khoảng trời bình yên, thi vị. Mướp gắn bó với những con người nhà quê đậm nghĩa ân tình. Yêu sao những tháng năm tuổi thơ dưới giàn mướp quê nhà năm nào cũng sai trĩu quả. Ăn không hết mẹ ngắt đem chợ bán kèm với gánh rau. Mấy chị em ngóng mẹ về chợ để được quà là cái bánh đa, bánh đúc hay gói kẹo bột hình con cá. Thật hạnh phúc và vui vẻ. Trưa hè nóng bức, trong bữa cơm mùa gặt có nồi canh cua nấu rau đay, mồng tơi pha quả mướp hương, vài chùm hoa lý ăn cùng cà pháo muối giòn. Thật là ngon đúng điệu, nồi cơm chả mấy chốc hết veo, đến cháy nồi cũng cạo sạch. Mùi thơm mướp hương cứ vấn vít yêu thương. Giàn mướp cứ âm thầm trổ hoa như vậy từ đầu hè cho đến cuối thu mới tàn. Lũ trẻ chúng tôi hay chơi dưới giàn hoa mướp nhà bác hàng xóm. Những bông hoa nhỏ rụng đầy như đốm nắng. Ngó lên chỉ thấy mặt trời màu xanh qua những vạt lá mướp phủ đầy giàn. Tất cả rồi cũng đi qua, những giàn mướp năm xưa vẫn hiện hữu trong ký ức tuổi thơ bao người. Những đứa trẻ năm nào giờ đã lớn, nhưng có thể nào quên những trò vui thuở nào dưới giàn hoa mướp nở. Trò ô ăn quan, chơi nhảy dây, chơi chuyền và phổ biến nhất là trò chơi đồ hàng có sự góp mặt của những chùm hoa mướp. Lá mướp cũng được hái để trải ra làm nơi bán và đựng hàng hóa của bọn trẻ chúng tôi. Niềm vui tuổi thơ làm sao kể xiết. Mùi hương vấn vương cùng màu hoa vàng giản dị vẫn theo bước tôi đi. 

Dù có đi xa đến đâu thì người dân quê tôi vẫn luôn nhớ về hương vị quê hương với nỗi nhớ khôn nguôi sâu thẳm từ trái tim. Tôi trở về với nếp nhà xưa, mướp vàng lại trổ hoa, thương mẹ cha đã già và yếu đi nhiều lắm, chân tay chẳng còn nhanh nhẹn mà thấy nghẹn lòng vì mình không thể ở kề bên sớm hôm chăm sóc. Chia xa, tôi vẫn nhớ hoài màu hoa vàng, nhớ những tia nắng nhỏ xíu lọt qua giàn hoa lá xanh rơi xuống ngõ nhỏ nơi lũ trẻ năm xưa vẫn ngồi. Nhớ mãi giàn mướp hoa vàng soi bóng xuống mặt ao, nơi có những cụm lục bình nở đầy hoa tím. Hàng tre vẫn đung đưa những ngọn gió mùa hè chở đầy tiếng ve ngân. Mướp nhà ai lại trổ hoa vàng!

Vũ Lệ Ngân Hương (Báo Hải Dương)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Ngày xá tội vong nhân (20/08/2016)
  • Chuyến đò xưa (16/08/2016)
  • Kỷ niệm mùa hè (09/08/2016)
  • Những cung trầm tháng 7… (02/08/2016)
  • Những vì sao đêm hè (26/07/2016)
  • Miền nhớ (19/07/2016)
  • Ký ức mùa thi (12/07/2016)
  • Nhớ thương mùa vải... (10/07/2016)
  • Mưa mùa hạ (05/07/2016)
  • Nhớ cái chõng tre (02/07/2016)
Các tin khác
  • Thương quá, nắng tháng Ba! (25/03/2020)
  • Khúc tháng Ba (18/03/2020)
  • Những cơn mưa tháng Ba (11/03/2020)
  • Chạm khẽ... tháng Ba (04/03/2020)
  • Hà Nội mười hai mùa hoa (26/02/2020)
  • Chầm chậm Xuân về (19/02/2020)
  • Thì thầm mùa Xuân (12/02/2020)
  • Ký ức bến sông quê (06/02/2020)
  • Điều kỳ diệu của mùa Xuân (31/01/2020)
  • Về nhà đi thôi! (23/01/2020)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Thương quá, nắng tháng Ba!
Bạn tình nguyện của tôi
Có con giun đất!
Tình yêu của 'anh hùng bàn phím'
Hà Nội mười hai mùa hoa
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang