em về rét mướt mùa đông
đã lâu ngọn gió trong lòng đứng im
*
người thổi tuyết từ trong tim
môi hồng ứa giọt im lìm hoang vu
*
eo thon thả dáng nhân từ
dòng sông chầm chậm ra dư buổi chiều
*
thời gian là thứ để tiêu
mùa đông đưa lại quá nhiều tuyết rơi
*
đêm đông ngọn gió tả tơi
hàng cây ăn chặn cả lời vi vu
*
đêm đông sương tuyết tù mù
lá khô rơi nặng tạ từ chiêm bao
*
hỡi người ra dáng thanh tao
mịt mù mây khói hư hao bầu trời
*
hỡi người quen thói lả lơi
ngọn lửa nhổm dậy chơi vơi củi tàn
*
mùa đông hồng lắm bếp than
ngoài kia gió lộng mơ màng hoá thân
*
ngoài kia trong trắng vô ngần
người lần sao được dấu chân linh hồn
*
ngoài hiên tuyết lạnh nhớ không
em ngồi khơi ngọn lửa hồng năm xưa
*
đừng giam ngọn lửa đong đưa
ở trong đôi mắt đêm mùa chân chim
*
có đôi nến nhỏ lung linh
sợ tim cháy hết thân hình quyện nhau
Trần Lê Khánh (nhavantphcm)