17/02/2023 08:00:00 AM
Nếu biết dọn lòng

... Sự tế nhị và tôn trọng nhau của vợ chồng anh đã không thể thắng được nỗi sợ mơ hồ luôn khiến Thoa bất an, cũng như những lợn cợn tình cảm trong tim anh. Có lẽ đã đến lúc anh cần một sự khuấy động mạnh mẽ, như bị tờ đơn ly hôn đập vào mặt, thì mới biết dọn dẹp lòng mình để những ngày tiếp theo sẽ được đánh dấu bằng các bước đi nhẹ nhõm.


Gần 20 năm, Di lúc nào cũng bình thản đứng ngoài cuộc hôn nhân của anh, không một chút gợn lòng. Vậy mà anh và Thoa - những người trong cuộc - cứ chộn rộn để rồi làm gãy đứt một gia đình... 

Thoa nằm lặng thinh trên giường, nghe tiếng chồng trở mình mà lòng dạ ngổn ngang. Sáng mai, vợ chồng cô bay lên Đà Lạt dự đám cưới anh bạn thân. Đây là dịp Khương - chồng cô - gặp lại những người bạn thuở đại học. Thoa biết, giờ này trong đầu anh đầy ắp hình ảnh những ngày tháng cũ, một quãng đường trong veo của anh cùng An Di - tình yêu đầu đời.

20 năm cuộc mộng dở dang. Trong 20 năm ấy, chồng Thoa chỉ gặp lại người yêu cũ trong những dịp họp lớp hoặc đám cưới bạn bè. Họ cũng không thường xuyên liên lạc với nhau. Thoa biết rõ điều đó nhưng trái tim cô cứ mệt mỏi, trí óc rã rời. Thà là Khương làm gì để Thoa ghen tuông lồng lộn hoặc anh quên hẳn người đàn bà ấy đi, đằng này anh cứ thật thà nói ra cảm xúc của mình, còn người kia thì tế nhị khôn cùng, khiến Thoa không có cớ gì mà ầm ĩ. 

***

Mỗi lần Khương trở mình, Thoa cảm thấy như bị hụt hơi. Không thở nổi, Thoa ra ban công ngồi nhìn trời. Mây phủ một màu trắng lờ nhờ vì bị nhiễu sáng, còn lòng Thoa thì nhiễu loạn. Cô ước gì Khương nhẹ nhàng bước ra ôm lấy vai cô mà trấn an rằng buổi gặp mặt ngày mai sẽ không làm anh xao động. Nhưng, biết làm sao được, anh mải bận rộn với mớ ký ức đẹp đẽ của mình, còn cô - như một người điên - đang ghen tuông với quá khứ của chồng trong câm lặng.

Sáng sớm, trong lúc chuẩn bị đồ đạc để đi, cô cười với chồng: “Mong các anh dự một đám cưới thật vui”. Khương cười tươi: “Chắc chắn vui! Cả bọn lần nào gặp lại cũng loi nhoi y hệt thời sinh viên”. Nghe chồng reo vui như một chàng trai mới lớn lần đầu bước vào tình yêu, tự dưng Thoa thở dài.

Máy bay cất cánh, lòng Thoa lo lắng quá đỗi. Liệu chuyến đi này có mang trái tim cô lành lặn trở về? Những lần cưới hỏi, họp lớp trước đây của chồng, Thoa đều từ chối đi cùng vì muốn để anh tự do trong những lần gặp mặt. Thế nhưng, trái tim và lý trí của cô đập nhau chan chát, rồi trái tim chịu thua. Muốn làm người cao thượng không dễ. Đó luôn là những ngày Thoa sống trong bất an. Từng câu hỏi xếp hàng đợi tra tấn cô, rằng tình cảm chị ấy dành cho Khương hiện như thế nào, họ nói gì khi gặp nhau, có thường nhìn vào mắt nhau không… Lần này, Thoa muốn tự cảm nhận chứ không nằm ở nhà suy đoán như trước.

Bước xuống taxi, Thoa hít hà như tận hưởng cho hết hơi lạnh của Đà Lạt. Thật ra là cô hít vào thật sâu, lấy dũng khí để đối mặt với mối tình đẹp như thơ mà Khương từng kể cô nghe. Mây trời thật đẹp. Dã quỳ vàng rực, cỏ cây dọc lối đi hồn nhiên đến vậy mà sao tiếng cười của Thoa chẳng thể nhẹ nhàng như hoa cỏ quanh mình. Rồi tiếng cười tan vào không khí. Thoa giật mình. Đâu rồi cái kiêu hãnh ngày xưa của cô? Lẽ nào nó cũng đã hòa vào thinh không?

Cả nhóm sáu người bạn thân đều đi cùng chồng và vợ, trú cùng khách sạn. Buổi tối trước đám cưới là tiệc kỷ niệm ngày độc thân cuối cùng của chú rể. Thoa sẽ không nói gì nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát An Di. Thoa gặp Di lần đầu trong đám cưới của mình cách đây gần mười năm, giờ gặp lại thấy chẳng già hơn là bao. Hai người lịch sự gật đầu chào nhau. Khương và Di chào nhau bằng một cái ôm nhẹ, như cách họ chào những người bạn trong nhóm. Chỉ sau năm phút, không khí đã náo nhiệt với tiếng chuyện trò rôm rả, riêng Khương ngồi im cười, ít khi tham gia vào câu chuyện. Thoa cũng ngồi im.

Lửa cháy bập bùng soi rõ ánh mắt.

Khương thỉnh thoảng nhìn sang An Di. Đó không phải là cái nhìn đắm đuối say mê, mà là ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến và mênh mông như sẵn sàng dung chứa bất cứ điều gì từ Di đang ngồi đối diện. Rượu hay ánh mắt Khương đang làm Thoa choáng váng?

Mai Hoa gọi với qua Thoa:

- Thoa ơi, em muốn biết thằng Khương hồi sinh viên ra sao không, tụi chị khai hết?

- Thằng Khương đôi ba lon bắt đầu ai hỏi gì cũng khai, hay tụi anh chuốc nó say nha?

- Ngày xưa khi nó thất tình, chỉ ngồi trầm ngâm nghe nhạc, hút thuốc lá cả ngày, không thèm ăn uống gì, nhìn ghê chết.

Cả nhóm hết người này đến người kia giành nhau nói, chủ yếu là trêu ghẹo Khương để kéo Thoa hòa vào câu chuyện vì sợ cô bị lạc lõng. Thoa nghe nhói trong lòng. Những lần giận hờn Khương trong từng ấy năm sống chung đều kết thúc bằng sự xuống nước của cô, chưa bao giờ thấy Khương đau lòng đến mức “nhìn ghê chết”.

***

Trở về nhà, ngay hôm sau, Thoa đặt tờ đơn ly hôn trên bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Khương. Vài phút sau, Khương nhìn Thoa, nhẹ nhàng hỏi như cách anh xưa nay vẫn từng:

- Kết cục này có thể thay đổi không? Anh đối với em không tốt hay sao? 

- Không, anh rất tốt với em, nhưng giá như anh nhìn được ánh mắt của mình dành cho An Di. Đó là điều cả em và anh không thể thay đổi.

- Anh tưởng mình đã nói tất cả những điều về cô ấy trước khi cưới.

- Khi đó em đã nghĩ rằng mối tình đầu của anh là quá khứ, em mới là hiện tại. Em trẻ, em thông minh và em sẽ thắng chị ấy. Vả lại em tin An Di của anh sẽ không làm tổn hại cuộc hôn nhân của chúng ta.

- Em đã nghĩ đúng. Cô ấy đã làm gì ta chứ?

- Nhưng em đã gục ngã và phải đầu hàng. Anh luôn lặng lẽ gặm nhấm cuộc tình đẹp đẽ ấy trong suốt 20 năm. Em không đủ sức để đợi nó phai nhạt.

- Em điên rồi!

- Em thấy rõ anh run lên khi vòng tay ôm chào Di.

- Lâu ngày mới gặp lại cô ấy, anh xúc động cũng là thường.

- Anh có biết mình luôn nói chuyện với Di bằng giọng dịu dàng, đầy thương mến? Khi anh kể cho em nghe về Di cũng dịu dàng như vậy.

- Anh không để ý!

- Anh luôn quan sát Di. Di đưa mắt tìm khăn giấy anh đưa ngay. Di cầm chai nước anh liền mở nắp chai. Anh biết Di uống bao nhiêu rượu, bia là đủ nên cản không cho bạn bè mời thêm. Anh nhắc Di đừng ăn mực vì bị dị ứng…

- Có lẽ đó chỉ là phản xạ tự nhiên vì thói quen từ ngày xưa, nhưng cô ấy chỉ cười rồi lờ đi. Anh quý mến An Di, em biết mà.

- Em cũng quý mến chị ấy, còn anh vẫn luôn hơn cả quý mến. Di là người đầu tiên anh muốn kể cho nghe về cuộc sống, từ thay đổi công việc cho đến buồn vui của anh chứ không phải em. 

- Khi xưa anh đã kể với em về Di. Em nói tôn trọng quá khứ và khoảng trời riêng của anh.

- Em vẫn tôn trọng. Song, khoảng trời ấy rộng quá và lúc nào cũng trong xanh, không đám mây nào che phủ được.

- Em nên nhìn vào khoảng trời chung của chúng ta, vẫn trong xanh đó thôi.

- Thành thật mà nói, lòng em không đủ vững vàng để ôm lấy anh và cả hình bóng An Di.

- Di sẽ rất buồn khi biết vì cô ấy chúng ta kết thúc.

- Không, em vì chính em. Anh luôn cư xử đúng mực với em. Di luôn cư xử đúng mực với chúng ta. Em luôn cư xử đúng mực với anh và Di. Không ai có lỗi.

- Anh đã không dịu dàng với em, không nhìn em đầy quan tâm sao?

- Không giống cách anh dành cho Di đâu.

- Anh yêu em mà!

- Chỉ có em yêu anh thôi. Em xin lỗi!

Một cuộc đối thoại dài, không một lần lớn tiếng và hai người chia tay. Thoa đau. Khương đau và có lẽ Di cũng đau. Nhưng như hiện tại sẽ không ai hạnh phúc.

Trước đó chỉ là ghen tuông bâng quơ theo suy đoán, nhưng chỉ vài ngày trong chuyến đi ngắn ngủi, Thoa đã gần như thấy hết tâm can của Khương. Di chẳng cần làm gì mà Di trong Khương vững như bàn thạch. Di chẳng làm gì mà mỗi ngày khiến cho sự tự tin của Thoa lung lay thêm một chút. Thoa muốn kết thúc một cuộc hôn nhân bề ngoài có vẻ êm đềm nhưng tận sâu trong lòng cô chẳng thể an.

Chồng Thoa bao nhiêu năm sống trong mộng tưởng, trong khi cô cần một người nhìn thấy cô ngay trước mắt để yêu thương, chứ không chỉ làm tròn trách nhiệm. Có thể quyết định này sai vì không dễ tìm người tử tế như Khương, nhưng ngay giờ phút này, cô đâu biết làm thế nào thì đúng và cảm giác như luôn có người thứ ba khiến cô thấy cuộc sống vợ chồng của mình sao mà ngột ngạt. Thoa muốn thoát khỏi đó. Giờ thì cô không thể biết mình đang cư xử với cuộc hôn nhân của mình bằng sự kiêu hãnh, lòng ích kỷ hay nỗi tự ti. Bao nhiêu cảm giác ngổn ngang, thôi thì khép lại đoạn đường này để đi một con đường mới, chắc chắn sẽ khác.

***

Khương dọn ra khỏi nhà, tuyệt nhiên không một lời trách móc. Là hậu quả của việc anh đã không dọn lòng mình trong từng ấy năm. Khương và Di yêu nhau rồi kết thúc, không một lời cãi vã ồn ào. Bạn bè nhìn vào thấy nhẹ như không, mà với Khương như đeo bấc, đeo chì. Một ngày, Di nói chia tay Khương vì muốn về quê sống. Khương nói sẵn sàng về Nha Trang với Di. Cô cười, lắc đầu và nói Khương ở lại Sài Gòn đi, rằng ở với gia đình tốt hơn cho Khương. Anh rằng Nha Trang cũng tốt. Di bảo, thích sống vất vả thì về nhưng sẽ chẳng có cô đâu. Di nói nhẹ nhàng mà Khương không dám chống lại vì biết cô đã quyết là nhất định không thay đổi. Không có Di thì cuộc về Nha Trang của anh có ý nghĩa gì. 

Khương yêu Di bằng tình yêu trong trẻo nhất mà anh có. Đứng trước Di, anh buông ngay tự ái xuống chân mình. Khương cho phép Di phá vỡ mọi nguyên tắc của anh. Di là người làm Khương hạnh phúc nhất mà cũng buồn đau nhất. Cô tàn bạo cắt ngang một cuộc tình, rồi 20 năm sau vẫn chưa lấy chồng và quay lại Sài Gòn.

Ngày Khương bất ngờ gặp lại Di ở Sài Gòn, cô cười chào anh bằng nụ cười khô héo đến đau lòng. Anh không nói được lời nào, chỉ nhìn mãi vào mắt cô. Di trả lời ánh mắt ấy bằng từng từ chậm rãi: “Không sao, em ổn!”. Ổn làm sao được khi Di dại dột trở về nơi đã đóng dấu vào cô những nỗi buồn vĩnh viễn. Ba má mất, dù Di cố thế nào vẫn không thể neo giữ được sợi dây gia đình đã ngày một lỏng lẻo. Di hằng ngày ra vô quán cà phê nhỏ xinh của mình, không gia đình, không bạn bè và cũng chẳng yêu ai nữa.

Một ngày, hết chịu được những nỗi buồn cùng sự nhàm chán, Di dọn dẹp quán xá, trở lại Sài Gòn.

Khương thừa sức san sẻ với Di những nỗi buồn của cô nhưng bị khước từ. Anh may mắn sống trong một gia đình mà mỗi người từng ngày biết chia nhau rất nhiều yêu thương. Di cũng đón nhận được tình yêu ấy trong quãng thời gian yêu anh. Khương nói anh muốn chia hạnh phúc ấy với Di, nhưng cô một mực đẩy anh ra xa, sợ nỗi buồn của mình làm lấm lem tâm hồn anh. 

Khương vẫn nhớ như in những ngày chở Di đi lòng vòng Sài Gòn ngắm phố phường mỗi tối; nhớ những lần Di gục đầu vào vai Khương, vỗ vỗ vai nói chỉ có chỗ này là bình yên thôi. Những lúc ấy, anh chỉ muốn ôm Di vào lòng. Cô ngồi ngoan trong lòng Khương, tận hưởng một nụ hôn yên ả. Có những lần Di hiểu lầm Khương rồi nói những lời quá đáng, Khương lặng lẽ lắng nghe không một lời thanh minh, cũng không chút bực tức. Khi hiểu chuyện, Di nhào tới đánh liên hồi vào ngực Khương, bảo thấy cô quá đáng sao không mắng; Khương cười hiền: “Trên đời phải có ít nhất một người cho phép em quá đáng một chút chứ!”.

Ừ, từ ngày ba mất, Di sống một mình, đâu còn ai để Di biết rằng dù mình có quá đáng thì người đó vẫn sẽ ở bên cạnh mình. Khương đủ bao dung để ôm Di vào lòng, xoa dịu những lần cô vùng vằng vô lý. Nhiều lần Di nói: “Anh rộng lượng quá làm em hư”, Khương bật cười: “Cho phép em hư”. Khương thèm ôm lấy tất cả những thứ từ Di. Từ những rắc rối trong cuộc sống, những hành xử quá đáng cho đến những cử chỉ ân cần của cô, sau 20 năm vẫn không thay đổi.

Lần nào gặp lại, Khương cũng muốn chở che An Di nhỏ bé. Đôi mắt dù mang nỗi buồn vẫn cứ trong veo và nụ cười hiền của Di cứ giăng mắc vào Khương.

Nhiều lần Khương tự dỗ mình, có lẽ việc bị cắt ngang lúc cuộc tình đang đẹp khiến anh vừa chới với, vừa ấm ức nên nhớ hoài nhưng trong lòng không gợn chút trách giận. Cũng nhiều lần, Khương tự soi vào tận sâu lòng mình để hỏi rằng những gì mình nhớ về An Di là Di của quá khứ, liệu có chút gì của hiện tại lẩn quẩn trong đó? Nhưng, làm sao anh trả lời rốt ráo được những câu hỏi ấy.

“Mình tôn trọng quyết định của Thoa. Kết cục như vầy là điều ắt phải đến. Mình đã quá vô tư, tưởng thành thật với vợ là đủ mà không biết rằng đã làm cô ấy tổn thương nhiều như vậy” - Khương tự nhủ khi đang ngồi trên taxi để đến nơi ở mới, sau một hồi miên man trong dĩ vãng. Rồi anh cười khan, cuộc sống đôi khi thật hài hước!

Gần 20 năm, Di lúc nào cũng bình thản đứng ngoài cuộc hôn nhân của anh, không một chút gợn lòng. Vậy mà anh và Thoa - những người trong cuộc - cứ chộn rộn để rồi làm gãy đứt một gia đình.

Sự tế nhị và tôn trọng nhau của vợ chồng anh đã không thể thắng được nỗi sợ mơ hồ luôn khiến Thoa bất an, cũng như những lợn cợn tình cảm trong tim anh. Có lẽ đã đến lúc anh cần một sự khuấy động mạnh mẽ, như bị tờ đơn ly hôn đập vào mặt, thì mới biết dọn dẹp lòng mình để những ngày tiếp theo sẽ được đánh dấu bằng các bước đi nhẹ nhõm.

Theo An Hiên (https://www.phunuonline.com.vn/)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Ban mai lạnh (10/02/2023)
  • Tết nhà chị (31/01/2023)
  • Cổ tích mùa Xuân (17/01/2023)
  • Mây trắng (10/01/2023)
  • Mãi mãi đồng xanh (16/12/2022)
  • Ngõ quê (09/12/2022)
  • Tạ bi đông (02/12/2022)
  • Kỷ vật ngày cưới (12/08/2022)
  • Lòng bao dung (05/08/2022)
  • Trái tim người mẹ (31/03/2022)
Các tin khác
  • Hạnh phúc trở về (23/02/2024)
  • Tết, là để trở về nhà! (07/02/2024)
  • Xứ bình an (19/01/2024)
  • Đèn không tắt sáng (12/01/2024)
  • Sông Nguồn (15/12/2023)
  • Núi Trời Cho (08/12/2023)
  • Chiều nay có một cuộc hẹn (01/12/2023)
  • Mưa qua tháp cổ (24/11/2023)
  • Những người mẹ (17/11/2023)
  • Ngôi nhà sau thành phố (10/11/2023)

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hạnh phúc trở về
Theo Xuân về
Tâm tình tháng Hai
Nhớ sương
Xứ bình an
Chiều nay có một cuộc hẹn
Tự viết tên mình đi em
Kết thúc có hậu
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Trôi theo dòng lũ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang