16/05/2021 08:06:00 AM
Nắng trên sông

Lam không hề biết tâm trạng của anh trai. Nó tin lời anh nói. Nó nghĩ, tại anh mình không đội nón nên mắt bị nắng chói làm cho khó chịu. Nó đang vui vì hai anh em đã đánh được nhiều cá. Với lại, xưa nay nó rất thích nhìn cảnh nắng sớm tràn ngập trên mặt sông như thế này. Nắng còn nhẹ nhưng cả dòng sông rộng chỗ nào cũng lấp lánh, lấp lánh cứ như những con sóng nhỏ nghiêng nghiêng, nhấp nhô kia đang hút ánh mặt trời...

Trời chưa sáng, nhưng con Lam đã thức dậy từ lâu, đang lục đục dưới bếp, hình như đang nấu thứ gì đó làm Đức cũng không ngủ được nữa. Nghe tiếng củi cháy nổ lách tách, nhưng ngày hôm qua phải giúp ông Sáu Đạt, người trong xóm thu hoạch đám gỗ keo trên Hòn Nghệ, tay chân uể oải nên nó muốn nằm thêm. Tuy vậy, chỉ được một lát, con Lam đã bước đến bên giường Đức, khẽ gọi:

- Anh Hai, anh Hai, dậy đi! - Anh Hai là tên của Đức, nhưng nó là con đầu, từ nhỏ cha mẹ bắt gọi vậy nên con bé quen rồi - Dậy ăn sáng để ra sông thôi!

- Dậy rồi! - Đức đáp - Còn sớm mà!

- Không sớm đâu, dậy ăn sáng thôi! Em đã hấp cho xôi nóng rồi!

Đức hít một hơi thật sâu, co người ngồi bật dậy, bước ra cái thùng lớn đặt dưới gốc cây mít ở cuối sân, múc nước rửa mặt. Hai anh em qua quít mỗi đứa một đĩa xôi nhỏ, sau đó Đức ra hàng hiên, một tay cầm cây dằm gỗ, tay còn lại ôm tấm lưới đã cuộn sẵn treo trên cây sào tre. Thấy Lam cầm chiếc giỏ tre, Đức bảo:

- Lấy thêm cái túi nữa! Đang đầu mùa, chắc sẽ có cá nhiều!

Nghe anh trai nói, Lam chạy vội vào nhà lấy thêm cái túi cói, gấp đôi lại cho gọn rồi bước theo anh ra ngõ. Hai anh em lặng lẽ bước trên con đường nhỏ khi bóng đêm còn đang mờ mờ. Mùi hương của cây hoa ngọc lan ở nhà bên cạnh tỏa hương thơm dìu dịu, nhưng con Lam không để ý mấy. Tối qua, khi nghe anh trai đồng ý cho đi cùng để đánh cá mòi, nó thích lắm, đêm nằm ngủ không yên, thức giấc mấy lần, chỉ trông trời mau sáng. Bây giờ cũng vậy, tâm trí nó chỉ nghĩ tới chuyện giăng lưới.

Dòng sông Cái lúc sáng sớm còn đang phủ một lớp sương mù màu lam như khói, mênh mang, bảng lảng. Gió thổi rười rượi. Phía bờ bên kia một vài tiếng gà gáy thưa thớt vọng qua lanh lảnh. Hai anh em đi xuống cái dốc thoai thoải rồi bước tới bên chiếc thuyền nhỏ được cột vào chiếc cọc gỗ nằm bên mép nước nơi có mấy đám lách mọc choài ra cong cong tựa như một con rùa nằm ngủ. Đó là chiếc thuyền nhôm được cha mẹ của hai đứa mua từ khi chúng còn rất bé.

Tuy là dân sống trên bờ, làm ruộng, làm vườn, nhưng nhà nằm ven sông Cái nên cha Lam thích sắm thêm chiếc thuyền này để thỉnh thoảng đánh cá. Nhiều bữa, cha Lam đánh được khá nhiều, không chỉ để dành cho cả nhà ăn mà mẹ Lam còn mang sang cái chợ bên kia sông để bán, kiếm thêm tiền trang trải việc này, việc nọ. Năm năm trước, phá lùm cây đủng đỉnh bên hàng rào, bất ngờ một quả mìn còn sót lại từ thời chiến tranh nằm sâu trong lòng đất bất ngờ nổ tung làm cho cả cha lẫn mẹ Lam bị thương nặng, sau đó qua đời ở bệnh viện. Khóc than, khổ đau, song chẳng có cách nào khác, hai anh em chỉ còn biết dựa nhau mà sống. Lúc ấy, mới mười bảy tuổi, chỉ còn hơn một năm học nữa là kết thúc bậc trung học phổ thông nhưng Đức, anh trai Lam đành nghỉ học, gánh vác mọi việc mà cha mẹ để lại. Dù nhỏ hơn anh năm tuổi, nhưng Lam cũng muốn nghỉ ở nhà giúp anh, song anh Hai nó kiên quyết không cho. Việc lớn, việc nhỏ trong gia đình thằng anh giành làm hết. Ước mơ của Đức là bằng mọi giá, dù khổ đến mấy cũng thay cha mẹ cho em gái học xong đại học. Thoạt đầu Lam còn ham chơi, lơ là nhưng dần dà nhận ra tình thương anh trai dồn cho mình nên nó quyết tâm học. Năm nay đã qua học kỳ một của lớp mười hai, chỉ còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp sau đó sẽ thi vào đại học nên Lam học ngày học đêm. Nhưng học hoài cũng ngán nên chiều hôm qua, vào lúc chạng vạng khi đi tắm ngoài sông về, thấy anh trai bảo, cá mòi đã về, mai sẽ đi đánh, vậy là Lam xin theo. Mới nghe, anh nó đã nạt:

- Lo học đi, chỉ còn mấy tháng nữa là thi đó! Đánh cá là việc của anh, mày chỉ ở nhà và học cho anh!

- Cho em nghỉ một buổi đi, mai là chủ nhật mà. Cho em đi đánh lưới với anh một buổi thôi, coi như giải lao mà!

Nhìn điệu bộ nũng nịu của em gái, Đức thấy tội tội, nghĩ bắt nó học hoài cũng không hay nên đáp:

- Thôi cũng được, nhưng một buổi thôi đó!

Giờ thì chiếc thuyền nhỏ mà cha mẹ Lam để lại đã được đẩy ra khỏi bờ. Nó ngồi ở đầu mũi, anh trai nó ở phía sau cầm lái. Chiếc dằm nhỏ cọ vào thành thuyền tạo nên những âm thanh lạch cạch đều đều. Đến khúc sông sâu nằm dưới chân bờ tre rậm rạp, Đức đổi chỗ, để cho Lam cầm chèo, giữ cho con thuyền tiến chầm chậm, còn mình bắt đầu thả lưới. Những đoạn lưới đan bằng cước nhỏ, trong veo từ tay Đức lần lượt chìm xuống đáy nước nhẹ nhàng theo một đường vòng cung mà con thuyền đi qua.

Ở khúc sông này, ngày xưa, khi còn sống, cha của Lam thường đánh cá mòi khi ông còn sống. Tuy không lớn, con to nhất cũng chỉ hơn ba lạng, lại có nhiều xương, nhưng cá mòi trên sông Cái là món ngon nổi tiếng vì thịt thơm lại nhiều dầu. Đây là giống cá có đời sống rất lạ. Từ hồi còn nhỏ xíu, cả Đức và Lam đã được nghe cha mình kể, cá mòi sông chủ yếu sống ở những chỗ nước lợ, nơi cửa sông đổ ra biển. Hàng năm, cứ vào tháng mười một đến tháng mười hai âm lịch, sau khi các trận lụt đi qua, những con cá mòi mẹ bụng mang đầy trứng, vượt sông, bơi lên phía thượng nguồn sinh sản, để rồi đàn con tiếp nhận bao nhiêu loại tảo và các loài sinh vật li ti trong dòng nước đầy phù sa mà lớn dần. Sau Tết, chừng giữa tháng hai bước sang tháng ba âm lịch, đàn cá con bấy giờ đã lớn nên lần lượt từng đàn, từng đàn vừa tìm mồi, vừa xuôi theo con nước tìm về nơi cha mẹ chúng đã ra đi, và lúc này chính là mùa đánh cá mòi bắt đầu…

Thả lưới xong, Đức cho chiếc thuyền nhỏ chạy vòng ra xa, thỉnh thoảng lại đưa cây dằm lên cao, đập mạnh xuống mặt nước, tạo ra những âm thanh “bầm”, “bầm” như tiếng phảo nổ để đánh động đàn cá. Đập một lát đến mỏi cả tay, Đức liền quay lại bắt đầu kéo lưới. Nhưng mặt thằng con trai buồn thiu vì tấm lưới kéo lên đến đoạn gần cuối mà vẫn trống trơn, chỉ duy nhất có một chú cá mương bằng ngón tay bị dính đang cong mình, vùng vẫy khi đưa lên khỏi mặt nước.

- Kỳ quá há, sao chẳng có con mòi nào hết vậy ta? - Đức lẩm bẩm khi gỡ con cá ra khỏi lưới bỏ vào lòng thuyền.

Trời đã sáng hẳn. Mặt con Lam cũng đượm buồn nhưng nó lặng im nhìn dòng sông đang lượn lờ, một lát mới lên tiếng:

- Hay là cá mòi chưa về, anh Hai?

- Không biết nữa! Để từ từ xem!

Đức trả lời rổi đảo mắt nhìn chung quanh. Cách đó không xa, một con chim bói cá đi ăn sớm, đậu trên lùm tre, bay vụt ra, cắm đầu xuống mặt sông rồi lại vút lên, vỗ cánh trở về phía bờ. Đức nhìn theo cánh chim và kinh nghiệm cho nó biết, khoảng sông mà con bói cá vừa lao xuống chắc chắn sẽ có nhiều cá mòi. Cẩn thận đặt tấm lưới xuống cho khỏi rối, Đức chèo vội con thuyền về phía trước, sau đó trao cây dằm cho em, còn mình bắt đầu thả lưới ở khu vực mới, nơi cuối một dòng nước đang chảy nhẹ.

Màn sương mỏng trên mặt sông lúc này cũng dần tan hết, để lộ dòng nước trong xanh. Đức vừa buông lưới vừa nhìn xuống, xem có đàn cá nào bơi lượn bên dưới không, nhưng nó hơi thất vọng vì ngoài mấy cái bong bóng nổi lên do mái chèo của con Lam đẩy vào lòng sông tạo ra, nó chẳng phát hiện thêm thứ gì cả. Có thể cá mòi chưa về! Đức nghĩ, nhưng thật bất ngờ, sau khi cho thuyền quay đi một vòng, trở lại cầm một đầu lưới, kéo lên, nó vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ có một, hai, mà rất nhiều những con cá mòi trắng phau, con nghiêng, con ngửa dính đầu vào lưới, lấp lánh.

- Trời ơi, nhiều quá, hình như trúng cá đàn anh Hai à! - Lam reo lên và để tránh cho chiếc thuyền khỏi bị tròng trành, con bé khom người, bò về gần chỗ anh trai xem Đức gỡ từng con cá bỏ vào giỏ.

- Hình như trúng cả đàn…

Một mẻ, hai mẻ… Rồi mấy mẻ liên tiếp sau đó, mẻ nào cá cũng dính đầy. Đức và Lam chưa bao giờ gặp lúc có nhiều cá mòi như thế này, kể cả những lần chúng theo cha đi đánh lưới. Cái giỏ dần dần đã đầy và Lam phải bỏ bớt cá vào chiếc túi cói.

Hai anh em tiếp tục quần tới, quần lui cùng chiếc thuyền nhỏ cho đến khi mặt trời đã lên, bắt đầu trải đầy ánh nắng trên mặt sông. Lúc này, cá cũng không còn mắc vào lưới nữa nên Đức cũng quyết định dừng buổi đánh bắt.

- Thôi, không đánh nữa hả anh Hai? - Con Lam hỏi khi thấy anh trai cuộn lưới lại thả xuống lòng thuyền.

- Ừ, thôi! Mai đánh tiếp! Nắng lên cá mòi chui vào bờ để trốn, không bắt được nữa đâu!

- A, em nhớ rồi, hồi xưa có lần cha nói điều đó mà em quên! - Lam đáp, sau đó vừa săm se giỏ cá vừa hỏi thêm - Nhiều thế này, giờ mình mang đi bán hay sao anh Hai?

- Ừ, mang qua chợ bán, chỉ để một ít ăn thôi!

Dưới tay chèo của Đức, con thuyền quay đầu hướng về phía bờ sông bên kia, nơi có một cái chợ khá đông đúc người mua kẻ bán. Đến giữa dòng, Lam ngoái đầu ra sau, hỏi:

- Anh Hai, lát nữa, bán cá xong, em sẽ mua cho anh Hai một chiếc áo sơ mi nhen!

- Ồ, không cần đâu! Áo anh còn đủ mặc mà! Nếu bán được thì để dành tiền, sắp đến em còn đi thi nữa!

- Đi thi thì từ từ mình lo sau! Em thấy áo anh Hai cũ hết rồi, phải mua một cái mới để có đi đâu thì mặc cho đẹp với người ta!

Đức tỏ ra ngần ngừ, mấy giây sau mới đáp:

- Ừ, thôi cũng được!

Thấy anh trai đồng ý, con bé tỏ ra vui hẳn:

- Lát nữa bán cá xong, em sẽ mua một số thứ để chiều nay làm món gỏi cá mòi cúng cha mẹ! Hồi xưa cha mẹ mình rất thích món này! Anh chịu khó ngồi ở bến đợi em nghen!

- Ừ…

- Em sẽ mua cả bánh tráng để nướng nữa!

- Ừ…

- Sao anh chẳng nói gì mà chỉ ừ ừ không vậy? - Lần nữa, Lam quay đầu lại hỏi. Rồi thấy mắt anh mình chớp chớp như thể đang muốn khóc nên con bé lấy làm ngạc nhiên - Ủa, mà anh Hai làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Đâu có … chắc do nắng nó chói á! - Đức cố cười và trả lời đứa em gái. Thực ra, những điều Lam vừa nói làm Đức xúc động. Nó chợt nhận ra em gái mình đã bắt đầu khôn lớn rồi, đã biết nghĩ về người khác rồi. Nó nhớ mới ngày nào khi cha mẹ mất, con bé còn khờ lắm, cứ lông nhông, chưa biết một thứ gì. Vậy mà, giờ đây… Với những mẻ lưới vừa rồi, nó biết, cá mòi đang về. Mai nó sẽ đi đánh tiếp. Lòng nó rộn lên niềm vui khi hình dung một ngày con bé sẽ vào đại học. Không còn xa nữa, chỉ còn vài tháng nữa là em nó sẽ đi thi.

Lam không hề biết tâm trạng của anh trai. Nó tin lời anh nói. Nó nghĩ, tại anh mình không đội nón nên mắt bị nắng chói làm cho khó chịu. Nó đang vui vì hai anh em đã đánh được nhiều cá. Với lại, xưa nay nó rất thích nhìn cảnh nắng sớm tràn ngập trên mặt sông như thế này. Nắng còn nhẹ nhưng cả dòng sông rộng chỗ nào cũng lấp lánh, lấp lánh cứ như những con sóng nhỏ nghiêng nghiêng, nhấp nhô kia đang hút ánh mặt trời. Những lùm cây, nương bắp trên bờ giờ đây trong nắng mai, tất cả đều hiện lên xanh mượt, rạng rỡ.

Ở cái bến dẫn lên chợ, nhiều người chờ đi chuyến đò ngang đang tụ lại, cười nói rộn rã. Hình như trong đám đông ấy có cả mấy người đàn bà buôn cá đang đứng đợi. Khi chiếc thuyền nhỏ của Đức sắp vào gần, một chị đã tiến ra gần mép nước, vẫy vẫy chiếc nón lá, cất tiếng hỏi thật to:

-Này… có cá mòi ….khô…ô…ông?

Phan Quang Lê
(theo tapchinhatrang.com.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Ngôi nhà ba lá (09/05/2021)
  • Người mẹ (02/05/2021)
  • Sông nước hiền hòa (25/04/2021)
  • Tôi và hắn (18/04/2021)
  • Bạn bè (11/04/2021)
  • Gió ngược (02/04/2021)
  • Duyên nợ sóng gió (26/03/2021)
  • Nụ còn trổ tiếp mùa bông (19/03/2021)
  • Cánh đồng năn lác (12/03/2021)
  • Phải lòng tuổi thơ (05/03/2021)
Các tin khác
  • Học sinh thời COVID (10/10/2021)
  • “Người phụ nữ trên núi” (03/10/2021)
  • Nghề đan (26/09/2021)
  • Trong lặng yên của phố (19/09/2021)
  • Tin ở ngày về (12/09/2021)
  • Tiếng tơ trên sông (05/09/2021)
  • Giấc mơ cây trái (29/08/2021)
  • Ngày mai sáng rỡ (22/08/2021)
  • Cơn mưa trái mùa (08/08/2021)
  • Ngôi miếu cổ (01/08/2021)

Video

Ý kiến của kiều bào về Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị
Con số 5 kỳ diệu
Hà Nội mười hai mùa hoa
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang