12/11/2017 04:37:00 PM
Mùa dã quỳ nở bông

Một ngày cuối tuần, một mình Phong phóng xe máy lên Lạc Dương. Lại đúng vào dịp hoa dã quỳ nở. Anh dang tay ôm lấy những bông hoa dã quỳ đang lả lơi dưới nắng, rồi thầm gọi tên người mà mình thương nhớ.

Vừa gia nhập nhóm phượt của mấy anh bạn đồng nghiệp, Phong đã rất háo hức. Nào là chỉnh trang lại chiếc xe máy cho đủ mạnh để lên đèo; nào là sắm sửa cho đủ tư trang cá nhân như: găng tay, giày thể thao, mũ bảo hiểm loại tốt… Tất tần tật, cái gì cũng phải chuẩn bị, kể cả việc đánh thêm một chiếc chìa khóa xe, để lỡ rớt cái này còn có cái khác; rồi kính mắt, khẩu trang, áo mưa... Lan, đứa em gái của Phong thấy vậy nói: “Em ghen tỵ với anh đấy. Em suốt ngày phải đi học, còn anh thì…”. Phong bĩu môi: “Thì trước đây anh cũng đã phải học như em. Bây giờ năm hai rồi. Tốt nghiệp đại học, có việc làm là được đi chơi như anh thôi”.

Hai anh em Phong từ quê lúa Thái Bình vào thành phố biển này lập nghiệp được 5 năm rồi. Tuy mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ nhưng ai cũng cố gắng học thật giỏi. Riêng Phong, anh luôn ước nguyện nuôi em gái cho đến khi em trưởng thành.

Một sáng cuối tuần, đoàn phượt của Phong gồm 6 thành viên, tất cả đều là nam, lên đường. Cuối tháng 10, tiết trời cuối thu - đầu đông bắt đầu chớm lạnh. Đi qua những cung đường uốn lượn, phẳng phiu; những thung lũng ẩn mình dưới rừng thông bạt ngàn, dưới những vệt nắng chạy dài xuyên qua các lá cây; thỉnh thoảng có những thác nước từ trên cao đổ xuống như dải lụa… cả nhóm ai cũng phấn khích. Cung đường nối hai thành phố, hai tuyệt tác của thiên nhiên, đó là biển và hoa, đích thực là cung đường không thể bỏ qua đối với các phượt thủ.

- Trời, dã quỳ đây rồi! - Tất cả đồng thanh reo lên.

Ống kính máy ảnh của các thành viên làm việc liên tục. Máy ảnh, camera trong các điện thoại smartphone cũng hỗ trợ đắc lực để ghi lại những khung hình độc đáo. Như kế hoạch, các phượt thủ dừng lại ở Lạc Dương, một huyện phía đông bắc của tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi nhận phòng, họ dùng bữa trưa một cách gọn nhẹ, đó là mỗi người làm một tô bánh canh ở ngay đầu đường. Trong tiết trời se lạnh, ngồi trước tô bánh canh chả cá bốc khói nghi ngút, sợi bánh màu trắng đục, điểm thêm chút tương ớt màu đỏ, hành lá màu xanh, nhoáy một cái đã hết tô. Vừa ăn xong, chuẩn bị đứng lên thì bên cạnh Phong có một cô gái ngồi xuống. Tình cờ nhìn người khách, Phong nhận ra đó là Hà, bạn cùng lớp đại học với Lan, em gái anh. Phong thấy thật bất ngờ.

- Nhà em ở Lạc Dương à? - Phong hỏi.

- Dạ, nhà em ở đây. Anh đi phượt phải không? Mùa này hoa dã quỳ nở đẹp lắm. Mời anh về nhà em chơi.

- Đoàn của anh đông lắm, hẹn em khi khác nha.

Thế rồi hai người xin số điện thoại của nhau. Thấy thế, một bạn trong nhóm hỏi:

- Làm sao quen được cô gái duyên dáng miền sơn cước này vậy?

- Bạn thân của em gái mình đấy. Cô ấy là sinh viên, đến nhà mình chơi mấy lần rồi! - Phong trả lời.

Chuyến phượt 2 ngày 1 đêm kết thúc. Trong kho ảnh của Phong ăm ắp hình ảnh hoa dã quỳ, những đồi thông bạt ngàn, những trang trại xanh mướt, và cả dòng suối lấp lánh ánh mặt trời. Lúc nào rảnh, Phong lại giở ảnh ra xem. Mảnh đất Lạc Dương ấy đã cuốn hút Phong không chỉ từ khi mới đặt chân đến, mà ngay cả khi rời xa nó, dù mới chỉ một lần. Em gái Phong xem ảnh, thấy cảnh đẹp quá, lại sợ hết mùa hoa dã quỳ nở nên thủ thỉ với anh:

- Em nói với Hà rồi, mình sẽ đến Lạc Dương chơi vào cuối tuần sau bằng ô tô khách. Hà là dân thổ địa, sẽ dẫn mình đi chơi. Anh đồng ý chứ?

Sau một phút suy nghĩ, Phong gật đầu. Chuyến đi ấy thật tuyệt. 3 người đi đến những cung đường đẹp để “săn” hoa dã quỳ, đến những thác nước trắng xóa đang ngày đêm chảy rào rạt như không bao giờ cạn, và đến thăm nhà Hà, căn nhà phía trước có những bông hồng vàng rực rỡ. Cha Hà mất từ khi cô còn nhỏ. Nhà chỉ có 3 người, gồm mẹ, em trai và Hà. Khoảng vài ba tuần Hà mới về nhà vào những ngày nghỉ. Vào mùa thi, có khi hơn tháng cô mới về. Mẹ Hà là người hiếu khách, lúc nào cũng đon đả.

Sau lần ấy, khi nào rảnh, Hà lại đến nhà Phong chơi. Trong căn hộ thuê ở chung cư, cả ba cùng nghe nhạc, cùng làm những món ăn lạ.

Thời gian trôi đi, những lần cùng nhau đi chơi cứ dày lên. Phong cảm thấy tình cảm anh dành cho Hà rất nhiều. Anh muốn mình là người che chở cho Hà; muốn làm những điều cô ấy thích. Một vài lần, Phong hẹn đi chơi riêng với cô nhưng chẳng hiểu sao Hà cứ tạo ra lý do để từ chối. Thoắt một cái, ngày Hà tốt nghiệp ra trường đã tới. Phong nghĩ, nếu anh không có điều kiện để thổ lộ tấm lòng của mình thì cơ hội dành cho anh sau này sẽ rất ít. Nhưng không thể... Có lần Hà nói với Lan rằng:

- Ra trường, Hà sẽ đi thật xa, không về Đà Lạt, cũng không ở lại Nha Trang, mặc dù hai nơi này đã cho Hà rất nhiều kỷ niệm.

- Tại sao như vậy? - Lan tròn mắt hỏi lại.

- Hà thích vậy!

- Lan muốn Hà là... là... chị dâu của Lan.

Nói xong, ngước nhìn bạn, Lan thấy mắt Hà long lanh nước.

- Sao vậy Hà? - Lan ngạc nhiên hỏi.

- Không. Nghĩ tới ngày xa Lan, Hà thấy buồn!

Chỉ còn một tuần nữa là hai bạn thi tốt nghiệp. Thời gian ôn thi căng thẳng nên Phong chẳng làm phiền Hà, dù anh rất nhớ cô; mong được nói chuyện, được nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo, ngây thơ của cô và nói với cô rằng “Anh yêu em!”. Phong cảm thấy mình đang yêu đơn phương.

Thi xong, Hà gọi điện chào Phong rồi bắt xe khách về nhà ngay. Hôm ấy Phong như người mất hồn, không sao làm việc được. Chiều đến, anh tha thẩn bên bờ biển để nhớ về những ngày 3 anh em ngồi trên bãi cát đón những ngọn gió thơm mùi hương biển, những con sóng bạc trắng, dào dạt xô bờ.

Kể từ đó, Hà gần như cắt đứt liên lạc, vì cô không còn dùng số điện thoại cũ. Có lần cùng đám bạn phượt làm một chuyến lên Đà Lạt vào mùa dã quỳ nở, Phong tranh thủ ghé thăm nhà Hà, nhưng không gặp được cô ấy. Mẹ Hà bảo: “Hà vào TP. Hồ Chí Minh làm việc, vài ba năm nữa sẽ đón cô và em trai vào luôn”. Hỏi số điện thoại thì bà bảo: “Hà nói với cô, mẹ đừng cho ai số điện thoại của con”.

Lại một lần nữa tan hết hy vọng. Phong cảm thấy buồn thật sự. Mùa dã quỳ năm ấy nở đẹp lắm, vậy mà không làm cho anh vui được.

Mấy năm sau, Phong vẫn thế, vẫn một mình. Anh muốn đợi Hà, dù thế nào đi nữa. Còn Lan, cô đã có gia đình. Một lần đi công tác vào TP. Hồ Chí Minh, tình cờ Lan gặp được Hà. Lan không quên nhắc đến tình cảm mà anh trai mình đã dành cho Hà. Sau phút giây xúc động, cô kể cho bạn nghe về việc hồi còn học cấp 3, Hà bị một căn bệnh ác nghiệt, đó là u nang buồng trứng xoắn gây vỡ, nên phải cắt bỏ hai buồng trứng. Hà không muốn Phong phải chịu thiệt thòi vì cô. Lý do mà Hà chạy trốn là như vậy. Hà muốn sống một mình.

Trở về Nha Trang, Lan kể cho anh trai nghe chuyện ấy, và anh đã im lặng.

Hôm nay, một ngày cuối tuần, một mình Phong phóng xe máy lên Lạc Dương. Lại đúng vào dịp hoa dã quỳ nở. Anh dang tay ôm lấy những bông hoa dã quỳ đang lả lơi dưới nắng, rồi thầm gọi tên người mà mình thương nhớ.

Anh Ngọc (baokhanhhoa)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Hoa xuyến chi (07/11/2017)
  • Vòng xoay nghề nghiệp (01/11/2017)
  • Về nhà… (19/10/2017)
  • Tâm hồn tôi (17/10/2017)
  • Chốn cũ (13/10/2017)
  • Trung thu muộn (03/10/2017)
  • Con đường lát đá (26/09/2017)
  • Những người bạn (20/09/2017)
  • Tiệc không có trẻ con là buồn (17/09/2017)
  • Kẹo chewing-gum ở quê (13/09/2017)
Các tin khác
  • Vùng ký ức trắng (17/11/2017)
  • Người đàn bà tìm con (14/11/2017)
  • Đứa con không có tên trong gia phả (04/09/2017)
  • Người điên (03/09/2017)
  • Lên núi (01/09/2017)
  • Thiệp hồng (18/08/2017)
  • Đèn đỏ (16/08/2017)
  • Tình đồng đội (11/08/2017)
  • Bước khỏi giấc mơ (28/07/2017)
  • Chuyện kể của Bồ Công Anh (21/07/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Đông về...
Chớm đông
Vùng ký ức trắng
Nhớ mẹ
Cách gọi món ở nhà hàng
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang