05/06/2020 08:00:00 AM
Một ngàn năm của quạ trắng

Ngày ở đại học, tôi quen một cô gái. Không, chúng tôi chẳng thể gọi là người yêu, tôi chỉ cặp với nàng một thời gian mà thôi. Nàng có vẻ là mười bảy, cũng có thể lớn hơn hay nhỏ hơn, là vũ công ở một đoàn múa không tên tuổi. Quê quán, gia đình, lai lịch của nàng, tôi chẳng hề biết. Cả cái tên cũng chưa chắc là thật. Những người ở đoàn múa đồn đại nàng là đứa con gái thất lạc của một nghệ sĩ nổi tiếng, đang trên đường đuổi theo người cha bội bạc - nhưng những cái đó có khi cũng là chuyện thất thiệt thôi...


 Minh họa: Nguyễn Văn Đức

Gương mặt nàng tôi đã quên mất rồi. Giọng nói, tính cách, sở thích của nàng tôi cũng chỉ nhớ cái được cái mất. Điều rõ ràng nhất là, nàng có bầu ngực đầy đặn hấp dẫn.

Đúng thế, tôi đã quên mất mặt nàng rồi. Nhưng giữa đám đông nhìn thấy bộ ngực ấy, chắc chắn tôi sẽ nhận ra ngay. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở một sân khấu tư nhân tăm tối, tôi đã cảm động đến bật khóc. Nàng đang nhảy trên sân khấu, bộ áo bó khiến cơ thể nàng hiện ra rõ ràng đầy đặn như không có gì che đậy. Chưa một ai, chưa một người nào có khuôn ngực đẹp đến thế. Đường cong. Màu sắc. Bề mặt mịn màng. Cả bóng nắng dịu dàng sáng lên tuyệt vời khi thân thể nàng uốn lượn. Đẹp đến phi nhân tính. Hoàn hảo đến tàn bạo. Sau buổi biểu diễn, tôi hỏi số điện thoại của nàng ngay. Chúng tôi quen nhau từ đó. Có thể nói, tôi đã rơi vào tình yêu với cơ thể của nàng. Và bộ ngực đẹp tuyệt của nàng nữa.

“Đừng có mãi viết về ngực với vú của em nữa”. Trong kí ức của tôi, nàng cong môi, rồi mỉm cười, cắn gãy que Porky.

“Tại sao anh nghĩ thầm điều gì em cũng biết?”.

“Vì em là tinh quạ trắng”.

Nàng ngửa đầu cười. Đôi mắt tôi như bị loá. Nụ cười ấy, sáng bừng như ngàn vạn vì sao vỡ tung trên bầu trời.

*

*             *

“Thật ra nói vậy không đúng lắm. Em không phải tinh quạ trắng. Chỉ có một nửa mà thôi. Cha em mới là chính gốc tinh quạ trắng”.

Nàng bật cười, vươn vai rồi ngả người xuống đệm.

Đó là một ngày đầu thu. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau đến một vùng cao nguyên. Chiều ấy, sau khi đã đi dạo chán chê trong một thị trấn buồn tẻ nhìn chỗ nào cũng giống như nhau, tôi và nàng uống bia và ăn tối trong căn phòng nhỏ tí của một nhà nghỉ rẻ tiền.

“Phía bên kia ngọn đồi, là một ngọn đồi nữa, phía bên kia ngọn đồi nữa là một ngọn đồi nữa. Sau đó là một con suối, rồi đến một ngọn đồi khác, leo hết một ngọn đồi khác, sẽ đến nhà em ngày xưa”.

“Nghe em kể, anh chắc là mình sẽ lạc mất thôi”. Tôi đùa cợt. “Em định dắt anh về gặp ông bà đấy à?”.

“Đến đó làm gì. Chẳng có ai đâu”. Miệng cắn bút chì, nàng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mơ màng kể. “Cái làng đó hoá hoang tàn từ ngày cha em bỏ đi. Ông ấy đại loại như lãnh đạo không chính thức vậy. Từ chuyện bắt mối buôn bán đến phân xử tranh chấp, đối mặt với thú dữ, chữa bệnh cho người ốm, dạy dỗ trẻ nhỏ, ông ấy quản tất. Cái làng ấy trước đây biệt lập trong núi, nghèo khổ vô cùng, từ khi có ông ấy trở nên ấm no đầy đủ hơn nhiều. Mà chắc ông ấy giỏi thật. Mẹ em bảo, cha em rất thông minh. Và đẹp trai. Cực đẹp trai. Đến khó thở. Phụ nữ có chồng nhìn thấy ông cũng mê mẩn”.

Nhưng chẳng còn gì ở đó đâu, nàng bảo. Ngôi làng đã hoang tàn từ lâu rồi. Từ độ nàng mới chập chững, sau khi cha nàng bỏ đi. Một buổi sáng mùa xuân, ông thức dậy như mọi khi, ăn cơm sáng với mẹ con nàng như mọi khi, hôn lên má nàng trước khi rời nhà như mọi khi, và mãi mãi chẳng bao giờ trở về nữa.

Mấy ngày liền, nàng ngồi khóc trong nhà trong khi người làng soi đuốc đi tìm ông. Không thấy ông đâu cả. Dấu chân ông mất hút giữa đường, như đột ngột ông đã tan biến, hoặc được cái gì nhấc bổng lên trời. Cha nàng đâu? Cha nàng đâu? Mọi người rơi vào hoảng loạn. Họ đã dựa vào cha nàng quá lâu. Họ chẳng biết làm gì khi cha nàng biến mất.

Nhưng mẹ nàng không đi tìm. Bà chỉ yên lặng ngồi bên cửa sổ. Không ăn uống gì, như đã hóa thành tượng. Bà ngồi nhìn ra dãy núi ngày càng ngả tối dần. Bà nhìn theo những cánh chim. Rồi một buổi tối, bà kéo nàng lại gần mà nói: “Cha con không phải là người, mà là tinh quạ trắng. Ông đã vĩnh viễn bay mất rồi”.

*

*             *

“Nói thật với anh là hồi ấy em chẳng tin đâu”. Nàng tiếp tục câu chuyện trong khi nhấp một ngụm bia, phóng mắt nhìn ra dãy đồi núi ngoài cửa sổ. “Em cứ nghĩ, mọi chuyện chẳng qua là do mẹ muốn che giấu việc cha bỏ đi theo con bé nào đó mà thôi. Mấy chuyện này giờ khó nói lắm”.

“Ông ấy là cha em đấy nhé”. Tôi nhăn mặt. “Vâng, nhưng chuyện đó xa xưa quá rồi”.

Nàng nhún vai. Xa xưa đến độ nàng chẳng thể nghĩ về người đó như cha mình nữa. Cũng chẳng còn nhớ mặt ông ấy. Nếu cố hình dung lại, chỉ thấy lóa lóa ánh sáng như mặt nước hắt ánh bình minh. Cha nàng - như mọi người đã kể với nàng - cực kì thông minh. Cực kì đẹp trai. Cực kì nhã nhặn ôn hòa. Chẳng bao giờ oán trách. Chẳng bao giờ mệt mỏi. Trong hồi ức của mọi người, cha nàng phi thường như thế đấy. Như không phải là người.

Như không phải là người. Nàng ngồi nghe họ kể chuyện trong yên lặng, ngày này qua ngày khác và tự hỏi có phải sự căm ghét oán hận đã khiến họ quyết định rứt đi từng chút nhân tính trong hồi ức của nàng về cha không. Đến một lúc nào đó, khi cha nàng đã hóa thành ánh sáng - một biểu tượng rực rỡ và xa cách đến mức nàng không thể ôm lấy được - họ mới thôi kể chuyện. Sự trả thù đã hoàn thành rồi.

Nàng nói rồi im lặng tiếp tục ăn tối bằng những thứ chúng tôi mua từ chợ địa phương về. Nàng sẽ nghĩ gì nếu biết bữa ăn hôm ấy là đặc sản vùng này. Thịt quạ? Hẳn rồi. Chính nàng chọn món mà lại.

Sáng nay tôi coi cuốn sách hướng dẫn bán dưới lòng đường, thấy ghi trong núi có loài quạ thiêng thật, sống một ngàn năm, có thể hóa thành người. Dân địa phương khi trước do kính trọng chúng nên không làm thịt. Nhưng chuyện là quá khứ rồi, bây giờ con gì cũng lên bàn nhậu của khách du lịch.

“Loài quạ thiêng một ngàn năm sống trong núi. Cha em thực sự là con quạ thiêng bay mất sau khi đã chán ngán cõi người”. Nàng mơ hồ nói trong tiếng muỗi vo ve một đêm miền núi. “Chuyện nghe hay ho hơn nhiều là một gã bỏ nhà đi theo nhân tình đúng không? Em nghĩ như thế. Nên chẳng oán trách mẹ mình khi tưởng là bà nói dối”.

“Tưởng là?”.

“Ừ, em đã tưởng là cho đến ngày cha em quay về đấy”.

Khi nàng mười ba tuổi, một buổi chiều cha nàng đã quay về…

Khi đó, mẹ nàng đã mất rồi, ngôi làng của họ đã hoang tàn không còn gì. Hôm ấy nàng đang thổi cơm trong bếp, chợt nghe tiếng cánh quạ xao xác. Lúc ngẩng đầu lên, thì nhận ra cha đã về. Ông đứng đó trong ánh sáng hoàng hôn mờ dần. Đúng như mẹ nàng kể, cha nàng đẹp trai đến hoàn hảo, đến khó thở. Đôi mắt nhìn xuống nàng cũng trong suốt tới độ không còn giống như con người. “Anh biết không - nàng vừa kể vừa đưa tay tắt đèn cho ánh trăng chiếu vào - nếu ông không phải là cha em, hẳn là em đã yêu ông mất rồi”.

Nàng không tin vào mắt mình. Một con bé mười ba tuổi biết làm gì vào lúc ấy. Nàng đã nghĩ đến nhiều chuyện khi gặp lại, có thể nàng sẽ lấy con dao đi rừng trong bếp mà đâm vào ngực ông tới tấp, hoặc là òa lên khóc, hoặc lao đến ôm hôn ông. Hoặc làm tất cả những chuyện ấy cùng một lúc, lặp đi lặp lại. Nàng sẽ cầm dao đâm ông, rồi ôm hôn ông đến tức thở, rồi đâm ông, và lại hôn ông nữa, trong khi khóc hết nước mắt.

“Nhưng cuối cùng em đã chẳng làm gì”. Nàng cởi áo sơ mi, đứng dưới khuôn cửa sổ cho ánh trăng chiếu xuống ngực, như thể đang trêu cợt tôi. “Ngoài chuyện đứng ngây ra nhìn ông”.

Trong một lúc lâu, cha nàng vẫn không nói câu nào. Gương mặt không một chút biểu cảm. Ông đang nhìn thấy nàng hay không? Đôi mắt ông trong vắt không chút gợn đau buồn, nuối tiếc, vui mừng, hay bất cứ cảm xúc nào thuộc về con người. Và cũng chẳng hề phản chiếu bóng hình nàng. Vô cảm thản nhiên như mặt hồ lặng gió. Nàng chợt thấy nghẹt thở, một dự cảm không lành ùa đến, như đang đứng dưới vực thẳm nhìn lên bầu trời xanh ngắt phía trên đầu.

Đột ngột ông đưa tay ra, nắm lấy tay nàng, kéo nàng thật mạnh. Cơn gió của bầu trời chợt cuồn cuộn thổi, nàng thấy chân hẫng rời xa mặt đất, thấy sắc trắng loang loáng của đôi cánh trắng nào đột ngột hiện ra trước mặt. Đôi cánh dài rộng, đong đầy ánh trăng, đẹp đẽ mê người. Gió thổi tấp vào mặt, nàng nhắm nghiền mắt, bàn tay kia vẫn nắm chặt. Đến khi mở mắt ra, nàng mới nhận ra, họ đang bay trên bầu trời. Một bầu trời ngập ánh trăng, trong vắt an lành.

Kể đến đó, nàng dừng lại, mỉm cười trỏ tay ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là giống như bầu trời đêm nay. Bầu trời đêm nay trước khi bị ánh đèn từ những khu nhà nghỉ xé nát. 

*

*             *

Cảm giác khi bay trên bầu trời là thế nào? Làm sao diễn tả cho một người chưa từng cất chân lên khỏi mặt đất hiểu? Ngay khi con người chế tạo ra máy bay, vẫn không thể tự mình cất cánh, không thể thoải mái tự do đạp lên cơn gió nóng mà tung bay trên bầu trời. Làm sao nàng diễn tả được cho một kẻ phàm tục chỉ có thể bò lổm ngổm trên mặt đất như tôi hiểu đây?

Làm sao nàng diễn tả được những cơn gió lốc của tầng không gào thét điên dại thế nào. Làm sao nàng diễn tả được vị ẩm ướt của những đám mây, hơi lạnh kinh người trên những tầng trời cao thăm thẳm. Mặt trăng và những vì sao như nhất loạt lao xuống, vỡ tung trước khi chạm vào họ. Không khí sượt qua má như những lưỡi dao sắc nhọn. Nàng kêu thét lên. Cha nàng dừng lại, kéo nàng lại gần, như muốn che cho nàng khỏi những đợt gió dữ.

Và lúc đó nàng đã nhìn thấy, phía dưới kia là mặt đất. Là mặt đất lấp lánh ánh sáng từ mọi hướng. Đường chân trời uốn mình đổ vào cõi xa ngút mắt. Những dòng suối đổ vào sông ngoằn ngoèo chằng chịt, rồi tất cả rơi vào lòng biển, đen ngòm như vực thẳm. Họ đang bay qua biển. Thăm thẳm đen tối như một bầu trời khác. Họ đang ở đâu? Họ đang rơi vào phương nào, bầu trời phía trên đầu hay mặt biển im lìm mênh mông phía dưới? Hay bốn bề đều là đáy vực, mở ra toang hoác hút lấy gió, chực muốn nuốt chửng họ. Không có bên trên hay bên dưới nữa. Không có bên phải hay bên trái, trước hay sau, bốn phương tám hướng đều không tồn tại nữa. Chỉ là một chuyển động rơi dường như bất tận, về mọi hướng, mà cũng chẳng về nơi nào cả.

Nàng không hiểu được. Nhất định là không hiểu được. Như con chim trong lồng đột ngột bị ném vào bầu trời, nàng quay sang nhìn cha cầu cứu, và nhận ra, ông vẫn bình thản nhìn về phía trước.

Tay ông vẫn nắm chặt tay nàng, nhưng tựa hồ đã quên mất là nàng ở bên.

Tựa hồ ông đã quên mất cả sự tồn tại của nàng rồi.

Nàng ngẩn người ra. Trái tim như lạnh dần. Những cơn gió làm đầu nàng váng vất. Như say như tỉnh, đến khi đáp xuống mặt đất, nàng mới hiểu ra nàng đã khóc.

“Em cũng không biết cuộc bay kì lạ đó kéo dài bao lâu. Khi tỉnh ra ông đã đáp xuống rồi. Ông đặt em xuống nơi cửa làng. Rồi biến mất hoàn toàn chẳng còn dấu vết gì cả”.

Phía trên cái cây chết khô đầu làng bỗng có tiếng quạ kêu. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con quạ đen tuyền, đôi mắt phát sáng trong đêm tối. Không phải cha nàng, nàng biết. Nhưng nàng biết con quạ ấy đang chờ đợi nàng.

Này con của quạ trắng - con quạ ấy cất giọng - hãy quay về làng của con người đi. Đừng bao giờ nhung nhớ y nữa. Đừng bao giờ đi tìm y nữa. Sau đêm nay, y hẳn đã quên mất ngươi là con gái của y rồi. Nếu gặp lại nhau lần nữa, y nhất định sẽ không ngần ngại ăn thịt ngươi.

Con quạ đen ấy kể rằng, giống quạ tinh vùng núi này thường hay giả làm người để lừa phỉnh kẻ nhẹ dạ. Người đàn ông ấy cũng vậy thôi. Có điều sống trong lốt người lâu quá, y đã quên mất y là quạ tinh. Y đã giả bộ yêu thương đến mức y tin là y yêu thương thật. Y đã giả bộ làm người đến mức y tin y là con người thật. Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến. Y rốt cuộc cũng nhớ ra. Đã sinh ra có cánh để bay lên, chẳng thể thắng nổi sự thèm khát bầu trời.

Hãy quay về đi, con của quạ trắng. Con người đoản mệnh không sống nổi sáu mươi năm. Con người nặng nề không bay khỏi mặt đất. Đuổi theo y sẽ chẳng ích gì. Nhung nhớ y sẽ chẳng ích gì. Ngươi là con của quạ tinh, nhưng nhất định là người. Cắm mặt xuống đất, là định mệnh của ngươi rồi đó. Đừng nuối tiếc làm chi. Đừng nhung nhớ tới kẻ đang bay lượn tự do tung hoành trên bầu trời nữa.

Con quạ nói xong, tung cánh bay mất vào màn đêm. Nàng gục xuống mặt đất khóc. Đến bây giờ nàng mới hiểu nàng đã mất cha.

“Thế rồi chuyện gì đã xảy ra?”.

“Thế rồi?”. Nàng mỉm cười. “Một chuyện đơn giản như thế mà anh cũng không đoán được ư. Em quyết định bỏ làng đi tìm người cha đó”.

Nàng bảo, nàng thực sự không hiểu được tại sao cha nàng lại quay trở lại, mang nàng bay vào bầu trời. Chỉ là một giả thuyết, nàng bật cười và nói, người cha ấy muốn giải thích cho nàng hiểu lí do ông phải bỏ đi, phải bỏ lại mẹ nàng, bỏ lại nàng, dẫu biết chắc việc làm của mình sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ngôi làng do chính ông gây dựng.

Ông đã muốn nói với nàng, rằng ông đã say mê bầu trời quá rồi.

Rằng ông không thể sống thiếu nó. Rằng một khi đã nhớ ra là quạ tinh, đã nhớ được cách nhìn ngắm thế giới từ tầng mây cao vút, sẽ chẳng bao giờ, đúng, chẳng bao giờ người ta cam chịu được cảnh lê lết trên mặt đất. Như kẻ nhìn thấy ánh sáng, dù chỉ một giây phút ngắn ngủi, sẽ chẳng bao giờ cam chịu sống trong bóng tối nữa.

Làm sao ông giải thích được cho nàng? Ngoài cách mang nàng bay theo, cho nàng thấy ánh sáng mà ông đã nhìn thấy? Để nói cho nàng rằng, không thể cưỡng lại được, không thể trì hoãn được, ánh sáng ấy rọi tới, và ông đã phải bay đi, chỉ có thế mà thôi.

Nhưng ông đã tính sai một thứ rồi.

Nàng chợt dừng lại. Đứng giữa luồng ánh trăng nhẹ nhàng rơi vào căn phòng tối, nàng thoải mái đưa tay thực hiện một động tác múa uyển chuyển, như cánh chim sắp bay vào trời rộng.

“Đó là sau khi được ông dạy cho cảm giác tung bay, cũng như ông, em đã lỡ yêu đương bầu trời mất rồi”.

Môi hé nụ cười, nàng tiến đến gần, và hôn tôi, nhẹ nhàng như cánh chim lướt qua trên trời đêm cao rộng.

“Em đã đi tìm ông ấy từ bấy đến giờ?”. Đưa tay vuốt qua mái tóc nàng, tôi thầm thì.

“Đúng thế đấy”. Nàng nghiêng người cho ánh trăng chảy qua khuôn mặt đang mỉm cười. “Có lẽ đã đến một ngàn năm rồi”.

Nàng chạm vào người tôi. Nàng để tôi áp mặt vào ngực. Bầu ngực tròn đầy, như những ngọn đồi che giấu ngôi làng xa xôi chìm trong bóng tối.

“Một ngàn năm đằng đẵng”. Tôi nghe tiếng nàng thầm thì bên tai, bình thản, an nhiên. “Và có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tìm được ông”. 

*

*             *

Câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào?

Để làm hài lòng các bạn, những con người khôn ngoan, hiểu biết, đa nghi và khó chiều, phải chăng tôi nên tìm một cái kết hợp lí và logic. Nàng đã bỏ đi, rõ rồi. Có thể là ngay đêm sau đó. Nàng đã dọn hết đồ trong vali mà bỏ đi, có thể là vì một chuyện cãi vã tủn mủn xung quanh việc ủi quần áo. Sau ngày hôm ấy, tôi đến sân khấu nơi nàng luyện tập. Nàng đã nghỉ rồi - người quản lí thờ ơ nói, sau khi tra danh sách mới nhớ được đến nàng. Có khi vài tuần, hoặc vài ngày cũng nên. Sẽ có ai đó khác thay nàng trong ánh đèn sân khấu. Thành phố chưa bao giờ thiếu những cô gái trẻ mê đắm ánh hào quang sân khấu, tìm cách tiến thân như thế...

Nhưng liệu có một cái kết khác? Liệu tôi có thể làm cho bạn tin rằng, vào cái đêm đó, khi tựa người vào cửa sổ, nàng đã biến mất, tung cánh mà bay vào bầu trời, giống như cha nàng thuở trước. Cánh quạ trắng ngần lẫn vào đêm tối. Nàng đã vỡ tan đi thành đám mây cánh trắng, sau khi nhìn tôi mà ngửa mặt cười, tiếng cười vang trong đêm, giòn giã như tiếng nhất loạt sao trời vỡ tung, sáng lóa tựa pháo hoa.

Sự thật trong đêm đó, chỉ có tôi và nàng biết…

Nguyễn Dương Quỳnh/http://vannghequandoi.com.vn/

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Đứa con của núi (29/05/2020)
  • Những người hàng xóm (22/05/2020)
  • VIPBOY của chồng (15/05/2020)
  • Mùa trong sương sớm (08/05/2020)
  • Chuyện tình người quản trang (01/05/2020)
  • Đôi giày quân nhu (24/04/2020)
  • Kiệt tác (17/04/2020)
  • Nỗi lòng của cha (03/04/2020)
  • Truyện hay cực ngắn về Mẹ (20/03/2020)
  • Năm tháng tuổi trẻ (13/03/2020)
Các tin khác
  • Phố rừng (08/03/2024)
  • Hạnh phúc trở về (23/02/2024)
  • Tết, là để trở về nhà! (07/02/2024)
  • Xứ bình an (19/01/2024)
  • Đèn không tắt sáng (12/01/2024)
  • Sông Nguồn (15/12/2023)
  • Núi Trời Cho (08/12/2023)
  • Chiều nay có một cuộc hẹn (01/12/2023)
  • Mưa qua tháp cổ (24/11/2023)
  • Những người mẹ (17/11/2023)

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hội họa qua những trang Kiều
Hà Nội mùa hoa loa kèn
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Mùa ngóng Tết thần tiên
Nhớ Tết quê
Xứ bình an
Chiều nay có một cuộc hẹn
Tự viết tên mình đi em
Kết thúc có hậu
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang