Một người phụ nữ đến gặp thầy bói chỉ tay:
- Thầy ơi, thầy xem giùm xem ai sẽ lấy con?
- Không có ai đâu!
Người phụ nữ ngạc nhiên:
- Sao có thể như vậy chứ, thậm chí, thầy còn chưa xem qua tay con nữa.
- Không cần, tôi có thể nhìn thấy điều đó từ gương mặt cô.
- !?!
(Theo VnExpress)
Người vợ nói với chồng:
Một người phụ nữ gọi điện đến bác sĩ với giọng điệu khẩn thiết:
Một người đàn ông đến gặp bác sĩ để than phiền về chứng mất ngủ của mình.
Một bà gọi điện thoại cho luật sư hẹn gặp nhau bàn công việc:
Cảnh sát truy gặng: "Chắc chắn là anh phóng hỏa đốt ngôi nhà đó. Khai thật đi!"...
Một bác sĩ, một thầy giáo và một thẩm phán là bạn chí thân của nhau.
Cô vợ tức tối phân bua với chồng:
Hai chú đại bàng đang bay lượn trên bầu trời cao thì một chiếc phi cơ phản lực bay vèo qua.
Các nhà khoa học tổ chức một thí nghiệm để chứng minh về ảnh hưởng của nghề nghiệp đến hành vi ứng xử.
Một anh chàng đến bác sĩ để hỏi về bệnh tình.
Anh chồng đi làm về thấy vợ có vẻ lo lắng, bèn hỏi:
Tại quán cà phê nhỏ, một người phụ nữ trẻ đang nói với bạn bè mình về mẫu người đàn ông lý tưởng để lấy làm chồng.
Một vệ sĩ đi làm về đang nóng ruột chờ vợ thì cô ta xuất hiện, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù...
Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây...
Ông bố dữ đòn, thầy giáo nghiêm khắc và cậu học trò dốt nát, ai không hiểu ai?
Dở khóc dở cười muôn kiểu khám bệnh...
Một nhà vật lý đi qua hành lang thì thấy một nhà toán học đang lúi húi bò đi bò lại trên sàn. Nhà vật lý tò mò mới lên tiếng hỏi:...
Tại nhà hàng nọ, một ông khách cáu um lên đòi đưa cho mình cuốn sổ góp ý...
Hai người bạn vừa chén chú chén anh, vừa khoe khoang về gia đình và công việc...
Bác sĩ nhãn khoa nói với bệnh nhân:
Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là những đêm trông trăng phá cỗ Trung Thu của gia đình, hoặc của xóm tôi tổ chức tại sân vận động của trường. Thích và ấn tượng – có lẽ bởi cái không khí đầm ấm đặc biệt của đêm Trung Thu sum vầy bên những người ta yêu quý mang lại.
Win ngồi ở bậc thang cuối cùng ở sau nhà, nhấm nhấm nắm cơm nếp dẻo của mí. Mí loay hoay chẻ củi trước hiên. Dáng mí sao còng còng thế. Tự dưng Win bỏ chạy hộc tốc ra cổng, chạy quên cả dép, cũng không chào mí. Win chạy đi đâu thì cũng chỉ mình Win biết mà thôi. Win nghĩ mình ra bến xe buýt. Win nghĩ mình đi tìm ai đó cho mí của Win.
Ta về với mẹ ta thôi/ Sáng nghe chim hót, tối nôi ru hời./ Vòm tre, bãi mía bồi hồi/ Bờ ao cá quẫy gợi thời còn cha...
... Hắn hổ thẹn với chính mình. Về cách hành xử của hắn với bà già... Càng nghĩ hắn càng thấy buồn. Hắn hướng mắt về phía cuối đường. Hắn ngóng bà trở lại, để đem nước cho bà.
Nếu ngày ấy Trung đừng buông tay thì có lẽ cuộc đời cô sẽ khác, nhưng khác như thế nào thì Hồng Thủy chưa hình dung được.
Những cánh chim cuối cùng đã rời khỏi vạt rừng, bay về tổ, nhưng Tâm vẫn nấn ná ngồi tựa gốc keo, như thể dựa lưng vào người bạn tâm giao. Tại sao, mình không ác ý với ai, mà lại bị bạn bè phản bội và cướp công thế nhỉ? Tại sao, người ta cứ phải tranh nhau làm quan thì mới được vị nể và trọng vọng nhỉ?
Bí mật của ông vẫn nằm vẹn nguyên trong người Thành, ông mỉm cười mãn nguyện. Vậy là ông vẫn có thể yên tâm về người nối dõi được rồi vì một phần thân thể ông sẽ được tồn tại trong cõi đời và tiếp nối một cách tốt đẹp. Con ông sẽ là một người cảnh sát nhân dân gương mẫu, tận tụy và đầy lòng nhân ái như ông...
Đối với bất cứ ai trong đời, nếu đã từng ít nhất một lần đặt chân đến thăm Hà Nội hoặc sinh sống ở Hà Nội thì Hà Nội – Thăng Long – không đơn thuần chỉ là một cái tên, một địa danh, mà hơn tất thảy, đó còn là Tình Yêu và Nỗi Nhớ. Yêu Hà Nội ngay cả khi đang ở trong lòng thành phố. Và càng yêu day dứt hơn khi phải đi xa…