05/08/2022 08:08:00 AM
Lòng bao dung

Chị họ tôi, chồng mất sớm, chị chỉ có thằng Quát là con trai duy nhất, nhà nghèo nhưng nó học rất giỏi. Chị đặt nhiều hy vọng vào con và luôn lấy tôi ra làm gương để khuyên nhủ, bởi lẽ tôi là thầy giáo dạy cấp ba. Thi thoảng chị đưa con trai sang nhà nhờ tôi kèm cặp hoặc mượn sách báo về cho con đọc. Thấy cháu như vậy tôi cũng giúp đỡ rất nhiệt tình. Cũng bởi thế mà chúng tôi càng trở nên gắn bó thân thiết.

 

Bỗng một buổi trưa, khi tôi đang nằm nghỉ thì nghe tiếng chị gọi vẻ gấp gáp:

- Cậu Bảo có nhà không, ra tôi nhờ chút việc!

Tôi chạy ra, chị đang một tay kéo thằng Quát, một tay cầm chiếc hộp giấy màu hồng. Thấy tôi chị nói luôn:

- Thằng Quát hư quá thể, chị xin lỗi cậu!

Tôi nghe chị nói vậy chưa hiểu chuyện gì liền hỏi:

- Có việc gì thế chị? Chị bình tĩnh đưa cháu vao nhà đã rồi hãy nói.

Thằng Quát nhìn tôi khi ấy mặt nó tái mét, nó để kệ cho mẹ lôi đi xềnh xệch. Khi đã vào nhà, chị ngồi xuống ghế mà tay vẫn giữ chặt thằng Quát vì sợ nó bỏ chạy. Ngược lại, thằng Quát không hề có phản ứng gì, nó đứng ngây ra đó, nước mắt lã chã. Chị đặt chiệc hộp giấy lên bàn rồi thuật lại câu chuyện:

- Mong cậu thông cảm cho, tôi đã không dậy được con để nó táy máy thế này, tôi thấy xấu hổ quá, thật uổng phí công lao cậu đã giúp nó bấy lâu. Sáng nay tôi đi làm đồng về, ngó vào góc học của nó thấy có chiệc hộp này trong ngăn bàn, tôi thấy lạ không biết là thứ gì liền mở ra xem thì ra là chiếc đồng hồ, tôi ngạc nhiên và nghĩ ngay chắc thằng này lại lấy của ai chứ nó đào đâu ra tiền mà mua chiếc đồng hồ này? Tôi chờ nó về hỏi cho ra nhẽ, xem nó lấy của ai thì đem trả. Nãy nó đi học về, tôi đem hộp này ra hỏi, ban đầu nó bảo nó nhặt được ngoài đường, nhưng tôi gặng mãi nó mới khai nó lấy của cậu. Hôm kia khi nó sang trả cho cậu mấy quyển truyện, cậu không có nhà, mợ đang bận nấu cơm nó vào cất sách cho cậu, thấy cái hộp đẹp để trên tủ, nó mở ra xem và biết là chiếc đồng hồ nên đem về cất trong ngăn bàn.

Tôi hiểu ra mọi chuyện. Nhìn thằng Quát đang run cầm cập, mặt tái xanh, tôi muốn cứu nó, vì tôi biết nó xưa nay vẫn là một cậu bé ngoan, lễ phép, lòng tham của nó chỉ là tức thời, nếu làm căng hẳn sẽ gây cho nó sự tổn hại về tinh thần. Đã có nhiều đứa trẻ chỉ vì một sai lầm nhỏ mà người lớn đã khiến chúng bị tổn thương trầm trọng vể tâm lý, mất thể diện với bạn bè và luôn chịu sự mặc cảm, để rồi không có cơ hội làm lại. Nghĩ vậy tôi liền kéo nó ngồi xuống bên rồi bình tĩnh nói với chị:

- Chị đã hiểu lầm cháu nó rồi, không phải thế đâu.

- Cậu bảo sao? Tang chứng, vật chứng sờ sờ ra đây, nó cũng đã nhận. Cậu đừng bênh nó thế, nó sinh hư, vài tuổi nữa thì không thể dậy nổi đâu!

Vừa nói chị vừa dấm dứt khóc. Thằng Quát ngồi cạnh tôi mà tôi thấy nó run lên bần bật khi thấy mẹ nó khóc. Tôi biết lúc này nó cũng rất hối hận về việc làm dại dột của mình! Lúc này nó cần được tha thứ, bao dung, bởi nó biết danh dự của nó sẽ không còn gì một khi sự việc bị phanh phui nó là kẻ ăn cắp… bạn bè rồi xóm làng biết chuyện sẽ xa lánh nó. Là giáo viên đã nhiều năm, trực tiếp giải quyết nhiều sự vụ xảy ra trong lớp mình chủ nhiệm nên tôi bình tĩnh nghĩ cách giải quyết sao cho danh dự của thằng Quát không bị tổn thương mà nó sẽ coi đây là một bài học. Nhìn nó tôi biết nó rất ăn năn và hối hận. Tôi nghĩ ra cách liền nói luôn:

- Quát nó không lấy trộm, chuyện là thế này, tuần trước nó sang khoe với em vừa làm bài kiểm tra toán 1 tiết đúng hết và chắc chắn được điểm 10. Em đã bảo nếu được 10 cậu sẽ thưởng cháu một món quà. Mấy hôm sau nó đem bài kiểm tra được điểm 10 kèm theo lời phê của cô giáo là: “Bài giải thông minh và rất sáng tạo!” nên em thưởng nó chiếc đồng hồ này. Đây là chiếc đồng hồ vợ em tặng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam nhưng em chưa dùng vì cái cũ vẫn còn tốt… Hôm ấy vui chuyện nên nó quên không cầm về em cất trên tủ định lúc nào mang sang đưa cho cháu và bảo chị nhưng chưa kịp. Hôm kia nó sang trả sách thấy đồng hồ để tủ, nó tiện cầm về luôn thôi mà. Đó là quà em đã thưởng cháu. Cũng là do em chưa kịp nói với chị để chị hiểu lầm. Chuyện là thế chứ không phải Quát lấy trộm đâu.

Nói đến đây tôi ôm chặt nó vào lòng, như ngầm bảo nó hãy im lặng, lúc đó nó cảm nhận là mình đã được cứu thoát khỏi một tội tày đình, nó hiểu ý vội ôm lấy tôi òa khóc. Mẹ nó thấy tôi nói vậy không nói được điều gì, chị khẽ khàng lau nước mắt bảo tôi:

- Nếu đúng thế chị cảm ơn cậu đã giúp đỡ cháu suốt thời gian qua.

Nói vậy rồi chị bảo tôi:

- Thôi chiếc đồng hồ là quà mợ tặng cho cậu, cậu giữ lại dùng, cháu nó cũng không cần thiết lắm. Chị cảm ơn cậu rất nhiều.

- Em đã hứa với cháu rồi không thể thất hứa được. Tôi cầm hộp đồng hồ đưa cho thằng Quát. Nó ngượng ngùng không dám nhận, nhưng tôi nhét vào tay nó, nó cầm lấy mà không khỏi ngỡ ngàng. Có lẽ nó rất ngạc nhiên không hiểu vì sao tôi không trừng phạt nó mà lại còn tặng luôn nó chiếc đồng hồ vốn nó đã lấy trộm.

- Thôi thế cậu nói vậy thì chị xin cho cháu. Quay sang nó chị bảo:

- Lần sau ai cho gì con phải bảo mẹ nhé, cảm ơn cậu đi chứ!

Thằng Quát cầm chiếc hộp lí nhí:

- Con xin cậu! Con cảm ơn cậu!

- Ừ, cố gắng học giỏi, cần gì cứ bảo cậu?

Câu chuyện đó chỉ tôi và thằng Quát biết và được giữ kín.

…Sau lần ấy thằng Quát chăm chỉ học hành và rồi nó đã giành học bổng toàn phần đi du học tại Mỹ. Sau đó nó về nước thành lập công ty DLE chuyên kinh doanh và phát triển phần mềm công nghệ. Mới đây nó về quê và ủng hộ địa phương một tỷ đồng xây dựng trường học.

Gặp tôi nó rối rít cảm ơn và hễ về là lại dành cả buổi đưa tôi đi chơi.

Trẻ thơ cần lắm lòng bao dung, tha thứ của cha mẹ, thầy cô và người lớn trước những va vấp của cuộc đời.

Bùi Nhật Lai (theo baothainguyen.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Trái tim người mẹ (31/03/2022)
  • Quyết định (24/03/2022)
  • Đường về nhà (10/02/2022)
  • Nắng về bến sông Trai (03/02/2022)
  • Bí mật chiếc khuôn bánh (20/01/2022)
  • Nơi cuối dòng sông (13/01/2022)
  • Hương đêm (06/01/2022)
  • Vùng nước nổi (30/12/2021)
  • Chuyện ở phía biên giới (09/12/2021)
  • Thương khúc đò ngang (02/12/2021)
Các tin khác
  • Tạ bi đông (02/12/2022)
  • Kỷ vật ngày cưới (12/08/2022)
  • Niềm tin... (25/11/2021)
  • Đèn trung thu năm cũ… (18/11/2021)
  • Vùng xanh (11/11/2021)
  • Tình và nghĩa (17/10/2021)
  • Học sinh thời COVID (10/10/2021)
  • “Người phụ nữ trên núi” (03/10/2021)
  • Nghề đan (26/09/2021)
  • Trong lặng yên của phố (19/09/2021)

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Tạ bi đông
Hà Nội mười hai mùa hoa
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang