27/03/2019 10:34:00 AM
Lối về

Nhiên biết mình sẽ phải quay lại, từ cái đoạn đặt bút ký vào tờ giấy kết hôn với Phan…

 Minh họa: VĂN TIN

Không chỉ may mắn ở ngoại hình và công việc, Nhiên còn lấy được chồng giàu. Đám cưới của Nhiên đặt toàn bộ hoa từ nước ngoài. Riêng khoản đặt hoa đã tốn bằng số tiền cho một đám cưới bình thường. Ngoài giàu có, chồng Nhiên còn là mẫu người đàn ông mà biết bao cô mơ ước: ga lăng, phóng khoáng và biết chiều lòng phụ nữ. “Vậy còn đòi gì?”. Nhiên chẳng đòi gì, chỉ là một lần buột miệng than thở với đứa bạn thân. Mẹ Nhiên cũng chửi không vuốt mặt kịp trong một trường hợp tương tự, khi nghe Nhiên than.

Mà Nhiên than chân thành lắm, sao không ai chịu tin? Nhiên không quen mùi xe hơi, không quen đến những nhà hàng sang trọng, thậm chí không quen tắm khi mà không gian trong phòng tắm quá rộng, nó khiến Nhiên cảm thấy trơ trọi, bất an… Nhiên còn than cô ăn không thấy ngon miệng, những món ăn là đặc sản với cô thời chưa chồng, giờ nhai rệu rạo để nuốt. Cả cái phòng ngủ ngăn nắp quá, mênh mông quá, nằm trong phòng mà cứ như nằm giữa nhà…

Hay tại do Nhiên nghỉ làm, rảnh nên nghĩ vẩn vơ? Đúng ra thì Nhiên cũng chưa nghỉ làm, cho đến khi Phan thuyết phục Nhiên về làm ở tập đoàn nơi anh đang là sếp lớn nhưng Nhiên từ chối. Phan nói: “Anh thấy hơi ngại khi nghe câu hỏi “bà xã làm gì” của đối tác”. Rồi Phan chân thành khuyên: “Em không làm với anh cũng được, nhưng nên làm riêng gì đó đi, làm bất cứ gì mà em thích, miễn đừng ở trong một công ty không tên tuổi đó!”. Từ ngày lấy Phan, Nhiên mới biết tên tuổi quan trọng đến như vậy.

Nhiên đã hiểu phản ứng của cô bạn, của mẹ hơn qua một lần tình cờ đọc status của một cô gái trên Facebook. Cô ta rời Việt Nam sang Paris hình như khá lâu nhưng chưa quen được nhịp sống, hay vì một lý do gì đó mà những status của cô luôn thấp thoáng những nỗi buồn. Lần gần đây nhất cô post tấm hình ngồi giữa trời tuyết trong một thành phố tại Pháp, chung quanh là khung cảnh rất đẹp, và cô ấy nói mình đang rất cô độc. Lạ thay, không có bất cứ lời chia sẻ nào, dù Nhiên cảm nhận được cô ấy cô độc thật.

Những comment của bạn bè phần lớn trách móc, người bảo rằng “sướng quá hóa rồ, chẳng lẽ muốn về nơi này để hít khói bụi, ăn uống thấp thỏm sợ độc, chịu cảnh kẹt xe mỗi giờ tan tầm”; comment khác có lẽ là của một người bạn thân “tao chỉ ước một lần được cô đơn giữa Paris như mày, dù có phải lạnh cóng, có dính phân bồ câu hay các thể loại gớm ghiếc nào khác, miễn nó là của trời Paris”. Rồi nhiều comment khác, đều có chung nội dung theo kiểu: có cuộc sống như mơ mà còn bày đặt than với thở. Nhiên thì không đủ thân hay thậm chí từng quen để có thể comment.

Hai hôm sau Nhiên quay lại đã thấy status của cô gái biến mất. Từ đó không có thêm trạng thái mới nào được cập nhật. Nhiều lần Nhiên muốn nhắn tin nhưng lại thôi, cũng chẳng biết để làm gì và giúp được gì, chưa kể Nhiên vẫn không thoát khỏi những hoài nghi, liệu cô gái ấy có thực sự cần giúp, hay chỉ là lối sống ảo mà xã hội hiện đại này đang rất thịnh? Nhiên biết không ít người dùng mạng xã hội như một công cụ nhắn gửi. Có những dòng trạng thái đối lập với hiện tại, chỉ để nhắn riêng cho ai đó. Như cái lần Nhiên đi với đứa bạn thân trong chuyến du lịch, hai đứa cười như “chạm mạch” vì một chi tiết nào đó. Đến tối về, Nhiên thấy trạng thái của bạn ảo não như thể sắp chết đến nơi, giữa cái lúc hai đứa cười như “chạm mạch” đó. Chẳng biết vì nó muốn sự thương hại của ai đó, hay vì một cảm xúc thoáng qua nào đó khiến nó buồn thật. Mà chẳng nên hỏi làm gì, có những chuyện không biết rõ sẽ hay hơn.

Không lâu sau đó, Nhiên quay lại trang cá nhân của cô gái, sững sờ với dòng tưởng nhớ. Cô ấy chết vì cô đơn giữa Paris. Điều đó lạ lắm hay sao? Chẳng phải sự cô đơn có thể chụp lấy bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ đất nước nào. Sự cô đơn luôn tồn tại và thản nhiên đi trên đường của nó, nhẹ tay với ai hay vùi dập bất cứ ai mà ai nó muốn.

Nhưng như một thứ luật bất thành văn, Nhiên vẫn chẳng lý do gì để than thở. Kiểu một nhân vật như Nhiên mà còn đi than thở thì không phù hợp về diễn biến tâm lý trong kịch bản. Mà kịch bản chỉ có thể tạo bất ngờ về tình huống, chứ diễn biến tâm lý là thứ cần phải logic, hợp lý mới được.

*
* *

Phan nói trong điện thoại: “Từ nay, những chuyện vụn vặt như vậy em đừng gọi cho anh, anh bận lắm”. Hôm qua Phan cũng nói với Nhiên như vậy: “Chỉ là một người xa lạ, sao lại chi phối em nhiều như vậy?”. Phải, chỉ là người xa lạ. Còn biết bao nhiêu người xa lạ chết trong cô đơn, mình có liên quan đâu, có tội tình gì đâu? Phan còn nói: “Em làm ơn ít lên mạng xã hội đi, nó chỉ mang lại cho em tiêu cực. Nếu em thấy rảnh quá…”. Phan chỉ nói đến đó thì ngưng bặt vì nhận ra mình lỡ lời. Nhiều đêm liền Nhiên không ngủ được. Cho đến khi Nhiên nhận ra lý do mất ngủ của mình không phải bị ám ảnh bởi cái chết của một cô gái xa lạ nữa, mà vì thứ khác…

Nhiên thấy nhớ chính cô của ngày xưa, của thời nhìn mọi thứ nhẹ tựa như lông hồng. Nhiên đề nghị với chồng đi du lịch. Phan đồng ý. Phan luôn là người chiều theo ý Nhiên. Nhưng Nhiên sẽ phải đi một mình trước, Phan dời chuyến bay vì có việc đột xuất, Nhiên hiểu nên vui vẻ khởi hành đúng với dự định. Nhiên còn thấy đây là ý hay. Lâu lắm rồi cô không được ở một mình. Cô muốn điều đó, may ra cô có gặp lại mình hay không.

Phan nhắn tin trong chiều muộn, là một tin nhắn cụt, có vẻ như anh đang rất bận: “Mai anh mới bay”. Khi đó Nhiên đang ngồi ở một quán cà phê ấm cúng, đón ly cacao sóng sánh từ anh chàng phục vụ lúc nào cũng để sẵn nụ cười trên môi. Nhiên dự định chỉ uống xong ly cacao này thì Phan sẽ đến, nếu đúng giờ bay, vì vậy mà Nhiên chưa có kế hoạch gì trong buổi tối một mình ở thị trấn này.

Đêm trên cao nguyên bầu trời như gần hơn, những vì sao nhấp nháy tưởng như chỉ với tay là có thể chạm tới. Nếu có Phan ở đây sẽ ra sao? Liệu anh có để cho Nhiên ngồi giữa trời ngửa cổ ngắm sao như thế này? Hay anh dán chi chít những băng cá nhân lên vết muỗi cắn khắp người, rồi nhăn nhó kéo Nhiên vào trong nhà để tránh côn trùng, như một lần nào đó đã từng. Nơi của Phan là những quán xá, nhà hàng sang trọng mà chỉ cần mở cửa đã sực nức mùi “thượng lưu”, những ánh đèn vàng kiểu Pháp và nhân viên chỉn chu trong đồng phục phẳng phiu, kèm theo cách phục vụ tận răng như những lần Phan đưa Nhiên đi. “Mình cực khổ nhiều rồi, phục vụ người khác nhiều rồi, giờ phải để cho người khác phục vụ mình chứ!”. Phan nói không sai. Chỉ là Nhiên không quen thôi. “Người ta chỉ nói sướng riết khổ không quen, chứ chẳng ai nói ngược lại” - Phan nói như vậy với Nhiên, vài lần rồi. Nhiên chẳng bao biện gì vì Phan nói có sai đâu.

Sáng sớm, Nhiên mở máy đã thấy tin nhắn của Phan từ vài tiếng trước, vẫn là một tin nhắn cụt, kiểu như Phan không có thời gian chạm tay lâu trên điện thoại: “Sáng nay anh chưa bay được”. Nhiên không biết Phan bận rộn gì ở khoảng thời gian đó?

Nhiên rất muốn nhắn hỏi lại Phan: “Vậy khi nào anh lên?”, để cô còn có kế hoạch gì đó cho mình trong khoảng thời gian trống, nhưng chợt nhớ ra Phan rất ghét những câu hỏi như vậy. Chỉ có anh mới bận rộn với những kế hoạch, dự án mang về tiền tỷ, nên mới có quyền hỏi người khác câu đó. Nhiên thôi không nhắn, nhưng cô sẽ làm gì trong ngày ở thành phố xa lạ này? Hôm qua anh chàng phục vụ có nụ cười tươi đã giới thiệu với Nhiên những địa điểm tham quan mới ở nơi này, hầu hết là ở xa, nếu đi cũng mất cả ngày. Lỡ đâu Phan tới mà không thấy Nhiên, liệu anh có vui vẻ chờ Nhiên về? Nhiên không muốn những chuyện vụn vặt phá hỏng chuyến đi của hai vợ chồng.

Nghĩ vậy, Nhiên thả bộ quanh thị trấn, cũng không phải là cảm giác khó chịu gì. Với Nhiên, chỉ cần hòa mình vào thiên nhiên, núi đồi, sông suối là mọi muộn phiền tan biến hết. Nơi này đúng với không gian thiên nhiên mà Nhiên thích. Cô đi bộ dọc theo con đường cheo leo trên sườn đồi, là một con đường nhỏ nhưng dài tít tắp, chẳng biết dẫn đi đâu. Mà có nhất thiết là phải biết con đường đó sẽ đi tới đâu? Nhiên cứ đi mãi, đi mãi…

Đến khi có tín hiệu từ điện thoại, Nhiên mới nhớ ra mình phải quay về chờ Phan. Trước mắt Nhiên, núi đồi thênh thang trải dài, thỉnh thoảng mới có căn nhà tạm bợ cheo leo trên sườn đồi, vài đứa trẻ nhem nhuốc với mũi dãi nhìn Nhiên lạ lẫm như thể rất ít thấy con người ở nơi này.

Nơi này là đâu? Nhiên quay lại đã thấy ráng chiều ửng hồng sau lưng. Hình như Nhiên đã đi hơn nửa ngày trời. Nhiên bối rối tìm một người để hỏi đường về, có thể Nhiên đã đi khá xa thị trấn.

Trời sụp tối rất nhanh, vẫn không có bóng người nào để Nhiên hỏi đường. Nỗi bất an dấy lên trong Nhiên khi nhìn con đường hun hút vắng người, vài cánh chim chao nghiêng rồi mất hút nơi ráng chiều dần ngả sang màu tím. Nhiên sẽ không chờ có người để hỏi nữa, cô phải đi nhanh hơn, để vào thẳng ngôi nhà nào đó hỏi đường trước khi trời tối. Nhưng không cần nữa vì từ xa Nhiên đã nhận ra có bóng người, Nhiên tiến lại rất nhanh, là một cậu bé, Nhiên mừng quýnh quáng chụp vai cậu: “Em ơi, cho chị hỏi đường ra thị trấn?”. Bị chụp vai bất ngờ, nhưng cậu bé rất điềm tĩnh, như thể đã đứng đó từ lâu đợi Nhiên: “À, chị đi lạc hả? Có gì đâu, chị quay lại khúc ngã ba mà chị quẹo vô đây á, rồi chọn lối ra!”. Giọng cậu ta bình thản lắm, không biểu hiện gì trên nét mặt nhưng không phải lạnh lùng mà toát lên sự ấm áp. Nhiên nhìn kỹ hơn một chút, cô giật mình khi thấy vệt trắng mờ đục, cậu bé bị mù.

Thấy có khoảng lặng, cậu bé nhẻo miệng cười: “Chị đang sợ à? Chị có nhớ ngã ba lúc chị quẹo vào đường này không?”. Giọng cậu bé trong trẻo, rành rọt từng câu chữ, như thể mọi chuyện chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Ngã ba đó thì Nhiên nhớ chứ, bởi cô đã lưỡng lự nên đi theo hướng nào. Đúng là chẳng có gì nghiêm trọng, nếu chọn sai chỉ cần chọn lại. Quá đơn giản vậy mà Nhiên phải đợi một cậu bé mù gợi ý mới nghĩ ra, thật ngốc nghếch.

Nhiên ôm lấy cậu bé trước khi cậu rẽ vào con đường khác. Nhiên biết mình sẽ phải quay lại, từ cái đoạn đặt bút ký vào tờ giấy kết hôn với Phan…

Bóng tối đã bao trùm núi đồi, nhưng Nhiên thấy lòng mình hân hoan với thứ ánh sáng lấp lánh đang đợi Nhiên ở phía trước.

La Thị Ánh Hướng (baoquangnam)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Hạnh phúc của má (20/03/2019)
  • Ngôi sao bé nhỏ (13/03/2019)
  • Hạnh phúc giản đơn (06/03/2019)
  • Một chuyện tình (05/03/2019)
  • Cổ tích mùa xuân (26/02/2019)
  • Qua cơn hoạn nạn (20/02/2019)
  • Cánh cửa mùa xuân… (12/02/2019)
  • Xuân trên đảo (05/02/2019)
  • Mười phút trong đêm giao thừa (01/02/2019)
  • Tiếng ca mùa xuân (30/01/2019)
Các tin khác
  • Con chữ và xác chữ (15/05/2019)
  • Đi qua thương nhớ (10/05/2019)
  • Kim Loan (26/04/2019)
  • Sắc màu yêu thương (05/04/2019)
  • Hương vị mối tình đầu (03/04/2019)
  • Theo cánh hoa Pơ lang (29/03/2019)
  • Chị Thân (23/01/2019)
  • Nơi đâu cũng là nhà (16/01/2019)
  • Gió xuân ấm áp (09/01/2019)
  • Mật sim (03/01/2019)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Đi qua những mùa phượng đỏ
Bức thư mùa hạ
Con chữ và xác chữ
Hương bồ kết
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang