05/10/2018 10:17:00 AM
Lời tỏ tình mùa thu

...Anh về đón Sa ra thăm mùa thu. Anh sẽ nắm chặt tay Sa đi dưới vòm trời hoa sữa. Nồng nàn. Rồi Sa sẽ nghe thấy lời tỏ tình của anh. Thật dịu dàng như mùa thu...

 

Anh bật tung cánh cửa sổ gỗ, màu xanh. Mùa thu dịu dàng bước qua cửa. Từng giọt nắng vàng khẽ khàng rớt qua tán lá xanh. Cây ổi trong sân khu tập thể gửi hương theo gió thơm nồng. Đàn sẻ nâu từ phương nào ào ào kéo về đây rỉa quả chín, rồi ào ào bay đi vội vã như khi chúng đến. Khi bốn bề không gian bị khuất lấp bởi những ngôi nhà cao tầng san sát nhau thì những vệt nắng cũng bị thu ngắn lại. Anh không còn nhìn thấy khoảng trời rộng xanh trong và những đám mây trắng xốp thong dong bay. Sự chật hẹp không gian nơi phố luôn làm anh nhớ về X, vùng đất nhiều nắng gió. Nơi ấy có Sa đang ở. Anh sẽ kể gì cho Sa nghe về mùa thu trong lá thư đang viết dở? Kể chuyện hương cốm xanh dẻo ngọt được cất giữ trong lá sen, hương ổi, sẻ nâu, hoa sữa? Chẳng phải tất cả điều ấy anh đã kể trong những lá thư dài mùa thu trước? Thôi! Đừng kể hoài những điều đã cũ. Sa đọc thư hẳn buồn.

Anh lại nhớ về chiều mưa xưa. Thật nhớ mùi oi nồng của đất, mùi ẩm ngai ngái của lá cây rụng và gỗ mục trong vườn, mùi thơm ngát của bụi hồng leo, mùi hương bưởi hương nhu khéo giấu trong mái tóc Sa… Tất cả quyện vào nhau thành thứ hương dẫn dụ anh. Mê mải. Sa cứ cắm cúi miệt mài bên bức tranh thêu hoa cúc. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc ipad cũ màu xanh của anh khe khẽ “Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế? Để cuối con đường anh chợt nhận ra em….”. Sa ngước nhìn lên. Hai má Sa ửng hồng. Đôi mắt trong như mùa thu lấp lánh. Giọng Sa mềm, tha thiết trôi đi giữa tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và tiếng gió luồn qua lá: “Không biết khi nào em mới có thể ra thăm mùa thu”. Anh im lặng, bối rối, không biết phải nói thêm điều gì với Sa vào lúc ấy?

Tiếng bác đưa thư gọi anh cắt ngang dòng hồi tưởng. Anh cầm trên tay chiếc bao thư màu xanh, được đính thêm hình bông cúc nhỏ thật khéo, thật dịu dàng. Như Sa vậy. Anh đã chờ bức thư này từ lúc Sa bảo thêu xong tranh khách đặt sẽ sớm biên thư cho anh. Có lạ không, khi ở giữa thời công nghệ, chưa đến sáu mươi giây có thể gửi thành công bức thư điện tử từ khoảng cách hàng ngàn cây số, nhưng anh và Sa lại chọn cách gửi, đợi chờ những cánh thư tay? Và những dòng chữ gõ lạch cạch trên bàn phím có khác gì với những dòng chữ mềm mại được viết bằng mực xanh trên giấy trắng thơm, nội dung chỉ kể cho nhau nghe những buồn vui cuộc sống? Không có gì hơn. Nhưng mỗi lần nhận được thư Sa, anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Nâng niu, cất giữ. Cảm giác gần gũi, ấm áp, như Sa đang ở gần, rất gần anh vậy.

Năm năm trước, cơ quan anh xôn xao ai sẽ là người đến X theo dự án. Mới nhắc đến X thôi, lòng mọi người đã chùng xuống. Đồng nghiệp nói với anh về sự xa xôi, buồn chán ở nơi này, rồi nắng nóng, bão gió, ốm đau… Đồng nghiệp khôn khéo tìm cách tránh. Có gì đó từ bên trong sâu thẳm giục. Anh xin đi. Anh muốn tạm rời xa phố ồn ào, xa những cung đường chen chúc, nhiều bụi và khói xe, xa văn phòng máy lạnh suốt bốn mùa mưa nắng. Và có phải khi còn trẻ, hãy sống tràn đầy nhiệt huyết?

Anh đã quen Sa trong những tháng ngày ở X. Cô gái có ánh mắt trong đượm buồn man mác. Sa sống cùng bà ngoại trong căn nhà nhỏ, lối vào trồng những dãy dài hoa tóc tiên, Sa gọi là hoa báo bão. Những tán lá tóc tiên xanh mướt, mềm mại, mong manh như lá cỏ, bung nở từng đóa hoa màu hồng xinh xắn đầy sức sống. Sa chỉ tay lên bức tường nhà, nơi treo những bức tranh thêu tay tuyệt đẹp. Đó là những sản phẩm gia truyền bà ngoại gìn giữ. Nhờ bán những bức tranh thêu, bà đã nuôi Sa lớn lên. Anh lặng nhìn những đường kim mũi chỉ nét thêu tỉ mỉ, sắc nét, hỏi Sa: “Rồi em sẽ nối nghiệp bà chứ?”. Sa không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Sa chìa đôi bàn tay với những vết chai sần, sẹo ngắn, sẹo dài vì mũi kim thêu đâm phải quá nhiều. Bỗng dưng lòng anh buồn...

Mới đó mà đã hai năm anh rời xa X. Thời gian xếp lớp xô nhau trôi vội vã. Anh còn níu giữ được gì ngoài những kỷ niệm và những nhớ thương vẫn giăng kín ở trong lòng? Hôm anh nói với Sa rằng: “Anh sắp phải đi rồi, ba năm ở X qua nhanh quá. Đã có người mới thay anh”. Giọng anh chậm rãi, mỏng dần như làn khói thuốc tràn qua môi. Hình như, hôm ấy Sa đang gấp gáp thêu bức tranh đồng quê cho khách. Những đầu ngón tay sưng tấy đỏ. Lúc anh nói, Sa vẫn cúi mặt bên bức tranh thêu, chỉ có tiếng Sa cất lên thật buồn: “Vâng, em biết nơi này sẽ không giữ được anh đâu. Anh đi rồi có quay lại đây nữa không?”. “Anh không biết”. Sau câu trả lời của anh, Sa luống cuống giấu ngón tay vừa tứa máu, có giọt nước mắt trong vắt rớt xuống tranh. Sa vẫn không ngẩng mặt lên. Anh biết, Sa trốn tránh những ánh nhìn. Hai bàn tay anh vặn vào nhau nghe răng rắc. Anh giấu những nỗi buồn ngổn ngang vào im lặng...
Ngày tiễn anh về phố. Sa không khóc. Và anh cũng không. Chỉ có nỗi buồn bủa vây anh đến nghẹt thở. Anh đi mà không dám hứa hẹn điều gì. Cuộc sống như dòng sông cuồn cuộn chảy trôi. Anh sợ mình lỡ hẹn, như lỡ chuyến đò sang sông. Lời hứa hẹn hôm nay biết đâu làm đau những ngày tháng sau dằng dặc chờ mong. Anh bước đi. Đến khi quay nhìn lại bóng Sa chỉ còn là dấu chấm nhạt. Rất nhỏ. Những giọt nước mới bò ra từ khóe mắt. Mặn đắng. Có thư trong túi của anh. Không biết Sa đã lặng lẽ đặt vào đó từ lúc nào. Những dòng chữ mực xanh thật mềm mại. Có nhiều chữ nhòe đi, có phải Sa đã rơi nước mắt? Từ ấy, anh luôn mong chờ những lá thư tay được gửi đi từ X.

Từ X, anh đã mang về phố của mình nhớ thương, chất chứa nhiều kỷ niệm ngày cũ. Anh vẫn đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày từ nhà tới cơ quan, rồi trở về. Những công việc quen, những gương mặt quen. Anh thấy con đường mình đi như chiếc rãnh ngày càng xẻ sâu thêm nỗi buồn và sự cô đơn. Đã có nhiều lúc anh tha thiết muốn bứt mình khỏi những lá thư, trở về X, gặp Sa. Nhưng điều gì đã ngăn bước chân anh lại? Có phải bởi đôi mắt trong buồn man mác Sa hay giấu những giọt nước mắt thầm? Hay bởi Sa tưởng gần mà hóa không, khi cô luôn giữ một khoảng cách trước anh? Hay là anh sợ mình không thể nâng bước chân Sa lên khỏi những vết cắt tủi hờn, mặc cảm? Vì gì mà anh và Sa mãi ở xa nhau như vậy? Hai năm qua chỉ có những cánh thư mòn mỏi đi về…

Đời người phụ nữ giống như hoa phù dung. Mỗi sớm mai ngồi soi gương chải tóc bên mái hiên nhà, Sa có khóc khi thấy những vết cắt của thời gian đâm li ti lên đuôi mắt. Sa rồi cũng sẽ phải tìm hạnh phúc của riêng mình, vui vầy sớm tối bên tổ kén ấy. Chỉ nghĩ đến thế thôi, lòng anh lại chật chội những hoang mang mất mát. Nhưng ánh mắt buồn man mác của Sa mỗi khi nhìn xuống làm anh như kiệt sức vào lúc định nói ra một câu yêu đương nào đó. Từ trong sâu thẳm, anh biết mình yêu Sa, ước muốn được ở bên Sa biết nhường nào.

Sa gọi cho anh vào một tối muộn. Ba tiếng “bà mất rồi” vỡ ra trong từng tiếng nấc. Trong hương hoa cây vườn, trong tiếng chim bay về rỉa những hạt thóc nếp sót lại trên bó rơm vàng bà phơi dành bện chổi, bà nằm yên trong giấc ngủ trưa và nhẹ nhàng trôi đi vào miền tịch lặng. Bức tranh hoa sen bà thêu còn dang dở. Bức tranh cuối cùng. Sa như luôn thấy hương sen thơm dịu, thanh khiết, mát trong bao quanh nhà. Lòng anh đau nhói. Anh muốn được ôm Sa thật chặt, lau những giọt nước mắt đang chảy tràn trên má, vỗ về Sa khỏi những chênh vênh.

Ký ức về bà trong anh, là mái tóc trắng màu khói mây, là nụ cười móm mém, là đôi lưng còng xuống nhưng đôi tay vẫn miệt mài sớm chiều bên chiếc khung thêu. Mỗi lần anh ghé qua chơi, bà kể cho anh nghe những chuyện xa xưa từ thưở nào. Nhưng hễ kể chuyện về Sa là lần nào bà cũng khóc, bà nói: “Con bé thật đáng thương. Nó chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ bởi đôi chân tật nguyền, lớn lên bằng nghị lực nhưng trái tim lại quá nhạy cảm với nhiều điều trong cuộc sống. Bà sợ nó rồi sẽ khổ...”. Bà khẽ thở dài trong nỗi buồn sâu thẳm. Anh không chắc mình có thể hiểu hết được nỗi buồn của bà. Giọt nước mắt người già mờ đục như sương, chậm rãi rớt xuống gò má sạm xếp lớp những nếp nhăn. Cuối cùng thì bà đã không chờ được đến ngày trông thấy Sa mỉm cười hạnh phúc mặc váy trắng cô dâu …

Anh vuốt lại phẳng phiu tất cả những bức thư của Sa, cất vào chiếc hộp. Mùa thu đã sang lâu rồi. Mùa đến và mùa đi. Chỉ có nỗi nhớ ở lại, ngày một đầy lên chật chội tim. Anh biết, phải có gì đổi thay, không thể mãi là những cánh thư đi về như thế này Sa ạ. Sự cô đơn, sự trốn tránh, nỗi sợ hãi... sẽ bào mòn những năm tháng thanh xuân yêu thương rực rỡ nhất của chúng ta.

“Cho anh đặt một vé bay về V vào 9h sáng mai”. Từ V, thêm hơn tiếng đi xe là anh về đến X rồi. Anh về đón Sa ra thăm mùa thu. Anh sẽ nắm chặt tay Sa đi dưới vòm trời hoa sữa. Nồng nàn. Rồi Sa sẽ nghe thấy lời tỏ tình của anh. Thật dịu dàng như mùa thu...

Thái Hiền (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Trong đời có mẹ (02/10/2018)
  • Rệp phấn trắng (25/09/2018)
  • Hãy nghiêng đời xuống... (18/09/2018)
  • Về với đất quê (14/09/2018)
  • Lời hứa mùa hạ (07/09/2018)
  • Người đưa đò (31/08/2018)
  • Những mùa hạ đi qua (21/08/2018)
  • Chuyến tàu (14/08/2018)
  • Những mảnh ký ức (07/08/2018)
  • Đâu phải mùa măng cuối (03/08/2018)
Các tin khác
  • Cõng chữ (12/12/2018)
  • Ngược dốc (05/12/2018)
  • Chỉ còn mây trắng (28/11/2018)
  • Cơn say Ngọc Chiến (27/11/2018)
  • Cô giáo vùng biên (20/11/2018)
  • Con của hai người lính (16/11/2018)
  • Ba đứa trẻ mồ côi (14/11/2018)
  • Hoàng hôn dịu dàng (06/11/2018)
  • Ngày má đi lấy chồng (02/11/2018)
  • Hái trăng trên đỉnh núi (26/10/2018)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Đường làng yêu dấu
Mùa gió bấc lao xao…
Một sớm mùa đông
Ngược dốc
Hạnh phúc giản đơn
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang