23/05/2017 09:50:00 AM
Lau sậy trong miền ký ức

Bông sậy trắng muốt mịn màng khiến người ta hóa thành lơ đãng, lãng mạn, chỉ muốn trở thành kẻ tình si...

Có lúc tôi thường nghĩ về lau sậy như một mùa ký ức không phai. Lau sậy, hai tiếng đó thốt lên nghe giản dị mà thân thương đến lạ.

Ngày tôi còn bé tí teo, lau sậy có ở khắp nơi, mở mắt ra quanh mình đâu đâu cũng thấy. Vạt đất trống trước nhà, lau sậy thi nhau mọc đầy, chen chúc, chật chội như trong một cuộc đua tranh. Lối bờ rào lại bắt gặp lau sậy dõng dạc vươn lên. Thân lau vốn nhỏ nhắn, cảm tưởng yếu ớt hơn nhiều so với những loài cây thân cứng khác. Vậy mà chúng cứ cần mẫn mọc lên, bám trụ, gieo rắc sự sống ở muôn phương.

Có những lúc, sậy bị chặt ngang thân, phía dưới dường khô héo mà chỉ cần một trận mưa, những mầm xanh đã vội vã nhú lên như đã chờ đợi từ lâu lắm. Chúng cứ thế mãnh liệt sống, mãnh liệt mà đón ánh mặt trời. Có những chiều, thấy bố ngồi ngó mông lung, tôi nhìn theo ánh mắt ấy, trong đó rợp trời lau sậy trước nhà. Chắc hẳn, từng thân lau sậy ngác ngơ, hồ như kia đã tự nhiên hóa gần gũi trong mắt người.

Trẻ con như mấy đứa chúng tôi lại thân thiết với lau sậy theo kiểu riêng. Cây lau như những lá cờ ra trận, được chúng tôi bẻ ngang, phía dưới là thân, trên là bông lau, dùng chơi đánh trận giả, hệt như không khí nghĩa quân năm nào. Lũ con gái thì bẻ thân dưới của cây lau thành từng bó đều nhau, thêm một quả cà chơi trò so đũa không biết chán. Cứ thế, lau sậy bám bíu vào tuổi thơ chúng tôi cùng nắng, cùng gió, cùng bao mùa nhớ chẳng thể bay đi.

Mẹ lại gắn bó với lau sậy qua việc tỉ mẩn bó từng thân nhánh tạo thành chiếc chổi giản dị. Hay có lúc lau sậy bập bùng nhen nhóm cháy trong bếp lửa, mùi ngai ngái nồng nồng lan xa theo từng vòng khói. Lau sậy tỉ mẫn, nhỏ nhẹ len vào đời sống con người dung dị, thân thương đến thế.

Tôi hay bị lau sậy mê hoặc bởi hình ảnh vào mỗi buổi sớm mai hay lúc chiều tà. Trong ánh nắng vấn vương ban sớm, bông lau phơ phất trong gió cùng vài giọt sương lung linh. Màu nắng chứa chan xuyên thành từng vòng ánh sáng chấp chới trên mỗi bông lau trắng, mềm mịn mượt tay, như khối bông, như đoá hoa dịu êm, như chiếc gối ru ta vào giấc ngủ. Bông lau đẹp mơ màng trong buổi hoàng hôn chứa chan, còn níu chút nuối tiếc ánh sáng ban ngày. Dòng bông trắng chảy giữa chiều tà mướt mát, miên man.

Bông sậy trắng muốt mịn màng khiến người ta hóa thành lơ đãng, lãng mạn, chỉ muốn trở thành kẻ tình si. Ta đưa tay chạm vào bông sậy nghe chảy tràn cả một niềm nhung nhớ miên man. Khẽ thổi nhẹ, bông sậy bay bay trong gió mơ màng, muốn đuổi bắt mà bất lực. Lau sậy đã trở thành niềm nhớ riêng trong triền ký ức. Lau sậy lang thang cùng ta trong áng chiều, trong sớm mai đầy gió và theo ta vào cả buổi trưởng thành nơi xa ngái, nhớ một thời lau sậy vấn vương…

Huệ Hương(vanhoadoisong.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Đường hoa bằng lăng (16/05/2017)
  • Tháng Năm gọi về (09/05/2017)
  • Tháng Năm gọi về (07/05/2017)
  • Bóng nắng trong nhà (02/05/2017)
  • Khúc giao mùa tháng Tư (25/04/2017)
  • Ký ức dâu tằm (22/04/2017)
  • Ghe hàng (18/04/2017)
  • Ùa về từ chốn xa xăm! (11/04/2017)
  • Chiều Thanh minh (04/04/2017)
  • Xúc cảm tháng ba (01/04/2017)
Các tin khác
  • Đông về... (15/11/2017)
  • Rượu hồng xứ suơng mù (09/11/2017)
  • Đi tìm tình yêu đã mất… (31/10/2017)
  • Có ai ngược dòng sông Kiến với tôi không? (15/10/2017)
  • Trên những chuyến tàu... (10/10/2017)
  • Thầy tôi và những chiếc lồng đèn (05/10/2017)
  • Âm điệu mùa thu (27/09/2017)
  • Hương xưa, mùa cũ... (15/09/2017)
  • Làng quê (12/09/2017)
  • Nơi mùa thu đi qua (05/09/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Đông về...
Mùa dã quỳ nở bông
Người đàn bà tìm con
Chớm đông
Nước Nga
Vùng ký ức trắng
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang