20/06/2021 02:57:00 PM
Hoa ban bay

Hồi rừng còn nhiều, hoa ban còn nhiều, con người còn ít, hòa đồng vô tư; tôi hay vào bản Lé. Nguyên do là tôi thích đi chơi những nơi lạ, với lại công việc của một thầy giáo núi cũng chả lớn lao, áp lực gì. Tôi ở tập thể trong trường, trường ở thị trấn, từ thị trấn vào bản Lé độ hơn tiếng đi chân.

Thời khóa biểu hàng ngày của tôi cực đơn giản.

Mơ sớm, nghe hồi trống báo rung vách, học trò léo nhéo ngoài dốc là bật dậy. Đánh răng, rửa mặt, rồi sang phòng hội đồng pha trà… đợi các đồng nghiệp lên, tán chuyện linh tinh. Độ dăm bảy phút, sau những món âm dương vợ chồng, thóc ngô lợn gà… giữa lúc câu chuyện ngặt nghẽo hớ hớ thì bất ngờ ba tiếng trống vang lên. Tất cả tóa ra, mỗi người mỗi lớp.

Từ trưa, suốt chiều, cả tối là quãng thời gian vô biên, tự do. Các anh chị có gia đình sẽ trút bỏ bộ quần áo “bảo học” đi làm cái việc “ích công đoàn - lợi nhà”, tức - lên núi lấy củi, chuối tía… tối nhọ mặt người về, chửi lợn quát con như hát hay.

Còn mỗi tôi chả có ai mà chửi. Cũng nhạt, đành hai tay đút túi quần, đi.

Chiều ấy, tôi đến suối đầu bản Lé thì xảy ra một việc. Đang quen lối mòn nắng to, lóa mắt, chân vừa bắt vào dòng nước, tự nhiên thấy tối sầm. Tôi nhắm mắt lại, dụi dụi mấy cái thì thấy… vòm tre đan nhau trên đầu, nắng không một hạt lọt xuống, người mát lẹm, rồi lành lạnh. Thật là tuyệt vời - tôi kêu lên và lim rim hưởng thụ. Bên dưới, nước đang mơn man bắp chân; bên trên, luồng không khí cà cà vào má vào tóc, buồn buồn thích thích. Tiên chắc cũng sướng thế này mà thôi - tôi vênh mặt, nghĩ bụng.

Có hương thơm lạ. Không phải xôi nếp, không phải quần áo mới… Tôi bỗng chùng người. Ô, một cô gái đang lội, ngược chiều tôi. Váy ngang sát mặt nước, nước trong vắt, đôi chân rõ là thon trắng, sóng sánh. Này khăn piêu, này má hồng, này áo cóm… mơn mởn, căng nét. Từ từ như đoạn phim quay chậm. Người xem há mồm, bị phim điều khiển, đơ đơ. Ở đâu ra người đẹp thế nhỉ? Bản Lé mình đã chơi hết các nhà, sao không thấy nhỉ? Quái quỉ, người hay thứ gì đây?

Tôi vỗ đầu mấy cái, mỗi khi gặp điều lạ quá tôi thường vô thức làm thế. Suối vẫn trôi, không róc rách. Chỉ hương thơm đương se sắt trên cành cây tán lá, làn sương rập rềnh mỏng tang. Giời ơi, khổ quá, chỉ ngửi mà không bắt được. Tôi ngủng ngoẳng, ùm ùm, vươn cổ vục một ngụm nước. Nước như luồng điện xộc óc, đẩy tôi lảo đảo vào bờ, phịch xuống.

Tôi vò đầu, giật tóc, điên dại ném sạch những hòn đá dưới chân xuống suối. Nước có tóe lên nhưng không tiếng ủm, choẳm. Sao chẳng có ai đi qua hỏi han, an ủi tôi một câu. Ngồi mãi cũng hạ nhiệt. Sực nhớ lời hẹn với ông Phanh, tôi lập tức đứng lên. Cắm đầu hướng bản.

Bên này suối là khoảng trời vàng tươi, òa ra như đợi từ lâu. Bao nhiêu là bướm rập rờn ăn nắng, bao nhiêu là ong chiu chiu kiếm mật. Như mọi lần tôi sẽ ngửa mặt, giơ tay rập rình đếm xem được bao nhiêu con, bao nhiêu màu bay qua. Nhưng hôm nay, đầu tôi vừa qua cơn chập cháy. Đôi chân không có ai điều khiển, cứ chạy, chả thiết gió, nắng, bướm, ong. Tôi ập vào sàn nhà ông Phanh. Hỏi tằng tằng trong tiếng thở dốc:

- Bản mình có con gái nào… da trắng, cao cao, mũi thẳng, hương thơm… hút người không?

- Có nhiều. Nhà nào có con gái chả trắng đẹp…. hương thơm.

- Không, chỉ một người thôi. Hơn tất cả con gái… tuổi khoảng mười lăm, mười sáu.

- Thế thì nó vào rừng rồi.

- Không. Không phải vào rừng. Khăn đẹp, áo đẹp, váy đẹp, má hồng rực… như là đi chơi tết ý.

- Chịu… thế thì bản Lé không có. Đứa như thế chỉ là ma cà rồng.

- Làm gì có ma. Bác còn định giấu cháu hả.

- Tôi bảo không, anh cứ bảo có. Anh cãi tôi thì anh tự đi mà tìm.

Ông Phanh gắt lên, chém phập con dao xuống đất, ném vù cái giỏ đan dở vào gốc ban. Ông vớ điếu ục, liền tù tì, tay vê, tay đóm... Có lẽ ông hút đến xì khói tai khói mắt mất, tôi giằng luôn điếu, vung tay, quăng xa… Điếu ập vào gốc ban, một làn nước đen bật lại. Khuôn mặt ông đã căng càng thêm căng cức. Tôi không dám đến gần nữa. Tôi xuống gốc ban, nhặt cái điếu mang lên. Điếu vẫn lành nguyên, không vỡ, không dập. Thật may, hôm nay mà ném trúng tảng đá thì thôi rồi.

Tôi đặt cái điếu xuống chân ông, nhẹ giọng, chuyển chủ đề:

- Cây ban nhà bác có khi bằng tuổi bác ý nhỉ?

- Bằng là thế nào. Bố tôi bảo hồi bé đã thấy nó to rồi.

- Khiếp thật. Gốc toàn những mắt rồng, mắt hổ…

- Có mắt anh rồng hổ ý… Cây hoa, chả nhìn lên hoa lại nhìn xuống gốc.

- Ôi, hoa nhiều quá, đẹp quá.

Tôi bật sang hoa luôn, rồi ra mặt hớn hở… cho đỡ ngượng. Ông không để ý, vẫn nói:

- Bản Lé này nhà nào cũng có ban. Ban rừng đấy, nhà đầu tiên về đây, nhà thứ hai, thứ ba… đánh nền san đất dựng nhà, thấy cây ban thì né ra. Chả ai nỡ chặt.

- Thế thì bản Lé phải đổi tên thành bản Ban thôi.

- Đổi làm sao được? Vậy thử cho tên tôi thành An, anh thành Phanh… xem được mấy ngày?

Tôi im lặng, chưa nghĩ được câu đáp lại. Thì ông tiếp - nào anh chuẩn bị đi rừng đi nương chứ, mọi thứ ở trên sàn dưới đất đủ cả, anh cầm lấy và đi đi. Ông hất hàm, phẩy tay, mặt mũi không có biểu hiện đùa cợt gì. Tôi cười như mếu, lí lẽ ấy thì chỉ có chắp tay xin, không thể cự lại kiểu… thì bác cũng soạn bài đi, mọi thứ ở trong đầu không có mẫu nào cả.

Tôi chằng chằng nhìn ông. Thấy ý nghĩ mình, hay, chí lí ra phết. Lớp tôi chủ nhiệm đa số em ở bản, chỉ cần đọc tên - Hiêng, Hom, Cu, Lả, Đón, Liến… đã biết dân tộc Thái. Hôm đầu tiên thầy trò giới thiệu làm quen, tôi hỏi, sao bố mẹ các em không đặt tên là Ngọc Anh, Mạnh Hùng, Thúy Hà… chúng lắc đầu, tên ấy xấu lắm, sợ lắm.

Câu chuyện va nhau có vẻ hơi chan chát. Chả nhớ thế nào mà “hòa bình” trở lại. Chỉ nhớ tôi nói muốn đi rừng thì ông vui vẻ luôn. Hai người đi dọc bản. Toàn nhà sàn gỗ to đẹp, vườn tược mênh mông, không rào dậu, gianh giới gì cả. Qua đám xoài, muỗm, me, nhót thì lại đến suối, bên kia đã trùng trùng rừng xanh. Suối đầu nguồn ít nước như khe, chỉ đá là đá. To như con trâu, vừa vừa như cái mũ cối, bé bé bằng quả bưởi, nắm tay thì vô số kể... Hòn hòn bầy đàn ôm nhau, gối nhau. Tự nhiên mà như sắp đặt, đẹp lạ.

Ông Phanh đã sang bờ bên kia. Tôi vẫn trong cơn mê đá. Lẽ ra tôi phải nhảng chân sang ngang, rồi đuổi theo ông nhưng lại trèo ngược. Càng lên đá càng đẹp, mấy tảng hình mặt người, đàn thú, kéo gỗ, dệt vải… Tôi ngắm “bức dệt vải”, khoát nước, miết tay cho sáng rõ lên thì, không tin mắt mình nữa… hệt một thiếu nữ ngồi khung dệt. Đá đẹp, nàng đẹp, khuôn mặt không rõ nhưng lưng ong thì hun hút. Mình sẽ mang tảng đá này về, nhờ ông Phanh xin bản, nhờ cả lớp chủ nhiệm lao động mấy buổi giúp thầy… Nó sẽ được ở thị trấn, bên gốc bàng sân trường. Ai cũng sẽ ủng hộ “sáng kiến” này thôi, đẹp thế, ý nghĩa thế chỉ có hoan hô.

- Ô, anh này làm gì ở đây…

- Anh xem hòn đá.

- Nó đẹp à?

- Đẹp lắm, đẹp như em ý. - tôi bật nói theo phản xạ trai gái.

- Em không đẹp đâu, đẹp đang ở trên đầu anh kìa. Nhìn đi.

Tôi ngửa mặt lên. Ô, trời nắng, ban trắng, xoay xoay, sáng bừng cả đoạn suối. Dưới bầu trời hoa, tôi bỗng trơn tuột một câu - tại em đẹp nên hoa ban nở đấy. Em cúi mặt - ban đẹp trước, em đẹp sau.

Mạch văn thơ tán gái của tôi sẽ còn chan chứa nữa nếu em không nói - em phải đi bắt ốc thôi, anh cũng đi làm việc đi. Ốc, như gáo nước lạnh dội vào. Tôi nhảy phóc lên bờ, buông lại một câu:

- Em cứ bắt ốc đi nhé, anh đi vào rừng đây.

- Vâng. Trưa nay anh về vào nhà uống rượu với bố em nhé.

Tôi chạy mãi mới đuổi kịp ông Phanh. Ông đang bên hố củ mài sâu hoắm. Tôi quì gối luôn, áp má, thò tay moi đất. Tôi nói vừa nãy gặp đứa con gái đẹp lắm… giống hệt cái đứa gặp ngoài suối đầu bản. Tưởng ông sẽ bắt tả nó đẹp thế nào, thì ông cười ngất - thấy bố nói đúng chưa, gái bản toàn đẹp bằng nhau. Nhưng mà nó đi bắt ốc, không phải đi chơi. Khổ quá, mắt chơi thì nhìn ai chả là chơi. Bố cho mượn mắt bố mà làm này. Con chịu bố, tôi cười hí hí, tụt nhanh cả người xuống hố, hì hục đào đào bới bới. Tôi muốn chứng minh rằng, tôi cũng con nhà lao động, chỉ bay bổng một tí thôi.

Mươi phút sau, một củ mài dài đưỡn nằm trên đất. Ông gật gật đầu, được đấy. Không hiểu ông bảo củ mài hay bảo tôi. Chắc là khen tôi, vì chân tay quần áo không có tí nào đi rừng mà moi được củ rừng lên. Tôi cầm củ mài, giục ông đi thôi. Ông gắt - đi thế nào được? Định ăn phá à? Ông chỉ cái xẻng, bắt tôi lấp hố. Rồi ông tay cầm dao, tay dây mài, phạt ngọn, lấy đoạn gốc rễ đứng đợi.

“Làm nhanh lên, nhìn cái gì”… Tôi cum cúp, ngoan ngoãn làm tiếp. “Được rồi, tránh ra, để tôi”. Ông bới đất lên, nhẹ nhàng vùi đoạn rễ xuống, rồi nhẹ nhàng lấp đất. Thì ra ông trồng lại dây mài.

Hai người lại tiếp tục đi. Càng vào sâu, rừng càng đẹp. Rất nhiều cây to, bằng mấy người ôm, rất nhiều dây leo cũng to như bắp tay, cứ đung đưa đung đưa như mời ngả lưng. Và, hoa cùng nhau nở, lắm màu quá, chả biết tên là gì mà gọi.

- Đẹp quá. Thế này mà làm nhà ở đây thì thành tiên luôn. - tôi kêu lên.

- Rừng không cho ở đâu. Rừng cho nhiều rồi, muốn đòi nhiều hơn thì chết đấy.

Tôi không nói thêm nữa, tôi đã biết cái triết lí đơn sơ mà sâu hoắm như hố củ mài. Quá trưa thì lên đỉnh. Ông ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, tôi cũng định ngồi xuống bên cạnh thì ông phảy tay - ngắm thì ngắm nhanh đi rồi còn về.

Xanh xanh xanh, tít tắp, lấp lánh. Nắng đang bừng bừng mở ra, triền ruộng bậc thang uốn lượn theo mây, những mái nhà sàn thấp thoáng; con suối, lối mòn vắt vẻo lưng trời. Ông Phanh nhìn đôi mắt no nê hệt như vừa được yêu của tôi, vẻ chia sẻ. Tôi nghĩ là ông sẽ nói, bản tôi đẹp chưa, anh mê chưa. Nhưng thoắt cái, khuôn mặt ông đang sáng bừng… tối luôn.

- Thôi về, cho anh thế thôi.

- Nhưng… nhưng… đẹp thế này. Xem thì mất gì đâu?

- Tôi bảo về, anh có nghe không.

Lại tức. Cái ông như thời tiết này, tôi chả thèm năn nỉ, phí lời.

Hai người xuôi dốc. Kệ ông ta đằng trước rồi mất hút, tôi cứ lững thững đằng sau. Một mình về, tôi chả thấy hoa đẹp, chim bướm rập rờn như lúc lên nữa, có lẽ là tại cái đầu đang hứng bị ngắt. Tôi thấy một rừng chuối tía, toàn cây to như cột đình, vong vóng, cao vút. Anh Thảnh, anh Nhỡ, anh Hóa ơi… toàn thể các anh chị trường ta ơi… bà con thị trấn ơi… từ mai vào rừng đây mà lấy chuối, việc gì phải lên đèo cho khổ. Tôi hét to cho bõ tức. Chả có ai nghe, chỉ tiếng ơi ời vọng lại từ vách đá.

Tôi định bụng sẽ vào nhà ông Phanh chào một câu rồi về, kể cả mâm rượu đã bày ra cũng về. Nhưng đến đầu bản thì… - anh đây rồi, em ra đón anh từ nãy. Tôi ơ ơ rồi nhận ra em bắt ốc dưới hoa ban. Trời xui rồi. Tôi sung sướng theo em, bước chân bập bềnh, người râm ran theo sóng váy.

Bữa rượu ấy tôi đã uống không biết bao nhiêu chén mà chả say vì ông bố, các anh trai cho phép em ngồi bên. Men rượu móc họng tôi ra những lời hay về bản mường, núi rừng, hoa ban, con gái. Tôi kể lúc sáng gặp cô gái đẹp như tiên ngoài suối, vào nhà ông Phanh ông ấy bảo con gái đây toàn đẹp thôi… đúng quá, đến cửa rừng thì gặp em Oan nhà mình…

- Bố chưa lấy rể đâu, hôm nay gặp con thì thích con nhiều đấy.

- Con cũng thích nhiều. Chỉ sợ em Oan có người chọc sàn rồi.

- Chưa có đâu. Con cứ vào chơi nói chuyện với nó.

- Vâng, con chỉ sợ bố không đồng ý.

Cuộc rượu đang chùng xuống thì ông Phanh vào. Tôi rót luôn rượu, nâng chén, có lời - con xin lỗi vì không vào nhà bố mà lại vào nhà Oan… Tôi không có lỗi mà cho, anh xin thì uống bảy chén đi - ông Phanh vẫn giận. Chết cha rồi, bảy chén thì mình thành ma luôn. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn ngửa cổ, cố gắng. Chén 1, chén 2… nhắm mắt, xong. Đến chén thứ ba… vừa hé môi, nuốt tí, lập tức người như bị cháy, bừng bừng, co giật. Tôi gục xuống, loáng thoáng như là Oan dìu lại giường, rồi chả biết trời đất gì nữa.

Tôi tỉnh dậy thì trong nhà đã tối om. “Bố ơi, con về đây”… “Oan ơi, anh về đây”. Chả ai thưa. Chỉ tiếng lợn ăn sốc dưới sàn, bộp bộp vang vọng. Biết là một trong hai người đang bên chuồng, nhưng tôi cứ xuống cầu thang, nhẹ như con mèo, ra đến gốc muỗm thì cắm đầu chạy. Nắng chiều nhàn nhạt, gió hút hút, hàng cây bên đường cành lá xòa hết cả xuống, cảm giác như trăm ngàn cánh tay hò la giữ người lại.

Sáng thứ hai, sắp giờ chào cờ, tất cả giáo viên đang đứng ngồi tán chuyện ở phòng hội đồng. Tôi đánh răng rửa mặt xong, bước vào. Lập tức ô a reo lên, hôm nay chú bị làm sao mà dậy muộn thế, chưa ai pha trà đâu vẫn đợi chú đấy. Tôi giơ tay, chỉ đồng hồ, còn 3 phút nữa, thôi hôm nay nghỉ. Ừ thì nghỉ, nhưng hôm qua chú đi bản có chuyện gì hay hay, hầu chúng tớ đi. Tất cả ánh mắt dồn vào tôi chờ đợi. Tôi kể - em vào rừng chơi, ối giời ôi hoa ban to đẹp sáng trưng, uống rượu ba chục chén, say quá chạy về. Ba chục chén mà còn chạy được về, nói phét rồi, chắc chắn thằng này có chuyện hay, định ỉm. Đúng rồi, nó bay bổng, đâu như cánh mình toàn chuối tía, cám lợn. Ừ, thì vào đấy có cả hoa ban cùng chuối tía… ai cho tôi tình yêu tôi chỉ rừng ban, ai cho tôi bao “A Lào” tôi chỉ cho rừng chuối tía. Tôi ngân nga giọng cải lương, thấy hết mệt mỏi. Này chú biết rừng chuối tía hả, chiều xuống nhà anh, đưa anh đi nhé. Thảnh hỏi tôi luôn, không có vẻ gì là đùa lại…. Tôi biết mình nhỡ mồm, lúng túng… Thì… tùng tùng tùng, may quá hồi trống làm tan cuộc.

Vẫn mùa hoa ban, thứ bảy hai tuần sau đó, tôi lại vào bản Lé. Không sáng sớm nữa mà đi đêm. Tại chiều thứ năm lao động, lũ học trò kể chuyện chọc sàn, vô tình đúng mạch thầy. Thầy ra vẻ không quan tâm nhưng cuối buổi thì mời ba trò bản Lé xuống phòng thầy chơi. Chủ đề chọc sàn được khơi lại. Thấy thầy quan tâm thích thú phong tục bản mường, trò mới tuồn tuột kể trong bản có nhiều con gái đẹp lắm, nhưng một đứa đẹp nhất vang xa khắp Mường Quài. Nhà nó nhiều trai đến lắm. Thầy bảo không sao, chăm chú nghe trò tranh nhau xuýt xoa ngợi ca về đứa con gái “đẹp nhất”.

Sau tỉ mỉ qui trình, tình huống và ứng xử… cuối cùng thống nhất, tối thứ bảy này thầy sẽ đi cùng bọn em. Tôi sung sướng nhất trí, hẹn thời gian, địa điểm xuất hành - nhớ nhé, từ nay phải gọi thầy là anh, anh Pánh rõ chưa, lộ ra là toi đấy…

Đúng như kế hoạch, 9h tối, bốn thầy trò đã có mặt dưới sàn nhà nàng. Màn đêm đen đặc, chỉ béo đàn muỗi, thoải mái tiu tíu mặt người. Trên nhà dưới sàn cũng đều im ắng Tôi thấy cái vỗ vỗ vào lưng mình, biết là hiệu lệnh tiến. Cộc cộc cộc, thanh gỗ đã chạm ván sàn rồi. Dỏng tai, không thấy phản ứng gì. Lại cộc cộc nữa, vẫn không. Mạnh lên, như kiến thế, ai mà biết. Biết chứ… nó không dậy thôi. Đưa gậy cho “anh Pánh” làm đi… Khúc gậy đặt vào tay tôi. Tôi nín thở, gọi thầm, em ơi và từ từ giơ tay… Tiếp theo sẽ là tiếng ho, tiếng bàn chân thật nhẹ đi xuống, sẽ là còn mỗi mình tôi và em trong tiếng giun dế. Tôi hít một hơi dài cho đỡ căng thẳng. “Đứa nào mà cộc cộc mãi thế, đi đi không thả chó cắn chết giờ” - tiếng nói nghe rất quen. Tôi xoẹt thoáng là đã nghe đâu đó giọng ấy, rồi cùng nhóm chọc sàn chạy mất dép.

Chúng tôi đến suối đầu bản thì thấy năm sáu thanh niên lội ùm ùm vào. Bọn nó vào nhà con gái vừa nãy đấy. Đi “ấy” mà đông thế này thì thất bại là cái chắc? Thì mình cũng bốn người chứ kém à. Vớ vẩn nhỉ, chuyện lứa đôi lại đem tập thể ra làm, thầy trò mình đúng là chả ra làm sao. Em hỏi thật anh Pánh có thích lấy vợ người Thái không? Tôi cười, thôi hạ màn anh Pánh được rồi đấy… và nói thật… thầy thích nhiều, nhưng không phải cô gái này. Thầy nhìn thấy đâu mà bảo không phải? Tôi kể luôn, chính đoạn suối này, sáng sớm nắng vàng, gặp tiên nữ…

*

Sáu tuần rồi tôi không vào bản Lé. Không biết bao lần, đến ngã ba thị trấn, chân tôi tự nhiên rẽ trái, mắt hướng về nhấp nhô nhà sàn rồi quay về. Tại tôi sợ… đêm đen đặc ai nhìn thấy, học trò tuyệt đối trung thành, nhưng tai vách mạch rừng, biết đâu. Nhưng chuyện ấy mãi chưa nghe thấy. Lại là chuyện khác mới tinh.

Chiều thứ bảy, tôi xuống nhà anh Nhỡ. Thấy tôi, anh chả pha trà mà bảo luôn, tao với chú sang lão Thảnh đi. Giờ này lão còn lọ mọ trên đèo, sang làm gì, mất công. Lão ấy vĩnh biệt đèo rồi, chú mày chỉ giỏi bay lượn chả biết gì sất. Hai người đi, tôi nghĩ, chắc anh Thảnh mới bán lợn, nghỉ ngơi độ tháng cho khô chuồng thôi. Thấy hai người đến, anh Thảnh từ sau nhà chạy ra sân, đon đả. Anh Nhỡ hất hàm, nghe đồn chú mới khai quật được mỏ chuối tía ác liệt lắm hả. Tía tót gì đâu, đứa nào nói bậy rồi… có mấy anh em giáo viên với nhau, chả nhẽ em lại ăn mảnh. Ờ thì không mảnh, chú cho anh thăm vườn rau tí. Anh Nhỡ nói rồi vòng luôn ra sau nhà. Anh Thảnh mặt tái tái, tôi thấy tội nhưng vẫn bá vai ủn anh vào. Anh Nhỡ lật phăng đám bao tải, chiếu rách, lộ ra một đống chuối như đống gỗ dài, to.

Cây này gọi là cây gì chủ nhỉ? Thì chuối tía đấy. Tôi biếu ông năm cây được chưa… thôi tất cả vào uống nước. Tôi không phải kiểm lâm nhưng ông phải khai thật không là hết anh em đấy.

Mấy đứa trò nó rủ vào rừng xem hoa ban. Hoa đẹp quá, càng đi càng thấy mênh mông trắng muốt, như mình bay lên trời ý. - Thảnh khai, nom mặt rạng rỡ, tôi cho là thật. Nhưng anh Nhỡ không tha, anh đế luôn - và thầy trò ông bị rơi xuống rừng chuối chứ gì. “Không tin thì thôi”, anh Thảnh mở to mắt nhìn anh Nhỡ. Như là sắp khóc, như là sắp đấm. Tôi sợ quá liền nói to, theo hoa ban thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi kết như thế cũng có hậu rồi, anh em bắt tay nhau đi.

Có bắt tay, có cười cười nhưng không có vào nhà uống nước nữa. Anh Nhỡ bảo về, tôi ngần ngừ rồi cũng về. Ra đến ngõ, ngoái lại vẫn thấy anh Thảnh ngồi bên đống chuối… chắc là anh khổ tâm lắm.

*

Mấy năm sau, tôi rời phòng tập thể xuống đám đất ven suối dựng túp lều gianh. Bị vợ trói chân nhưng chiều chiều tôi vẫn nhớ chiều chiều. Vẫn hai tay đút túi quần, lướt lướt trên đường gió Lào bụi thốc, gặp cô thợ may trêu vài câu, dừng lại tán mấy bà hàng xáo…

Bộ ba: Nhỡ - Thảnh - tôi vẫn thân nhau. Một chủ nhật mưa, tàn hai ấm trà, tự nhiên ba anh em lại bàn chuyện làm kinh tế. Thảnh khuyên tôi nên đầu tư chuồng trại, tăng đàn lợn lên. Nhỡ gạt phắt, ông định dắt nó lọ mọ như ông hả, chất nó là bay, khắp vùng này xó xỉnh nào nó chả biết… Bay thì vẫn phải về nhà ăn cơm, phải cắt dây diều nó đi. Cắt là cắt thế nào, rồi ông sẽ phải nhờ nó đấy. Nhờ cậy cái gì, chỗ nào nhiều chuối tía, bọn núi đây nhẵn chân cả rồi. Anh Nhỡ giang tay, quàng tôi và Thảnh vào buồng. Đèn pin bật lên, chăn đệm vứt xuống đất, lộ ra một cái giường… Ôi lát, hai hộp to thế. Hai là thế nào, chú mày thò tay vào nhấc cho anh. Tôi ì ạch chả nhấc nổi nữa bèn bảo anh soi đèn dịch vào đây. Tôi đếm, một, hai ba… tám hộp cả thảy.

Anh sẽ đóng salon, tủ, giường một thể nhưng mà ra giêng làm nhà cái đã. Thảnh trợn mắt, há mồm, Nhỡ quay quay luồng đèn vào mồm Thảnh, thấy cái lưỡi thè ra. Tôi nói to, bái phục anh. Nhỡ nhìn tôi lắc lắc đầu, rừng bản Lé đấy, chú không nhận ra hử.

Chúng tôi ra bàn nước, anh Nhỡ dặn đi dặn lại, xem đâu thì để đấy nhé. Nói như thế là đủ nhưng anh Nhỡ lại thêm - Không như xem lợn đâu ông Thảnh ạ. Quá lời rồi. Thảnh cạch mạnh chén nước xuống bàn, vụt đứng dậy, nhảnh chân qua ngạch cửa… Thôi thế là hỏng. Tôi chằm chằm nhìn anh Nhỡ, lo lắng. Anh chỉ tay ra cổng, ngoài đường đang có một đoàn vác tấm ván đi bán. Anh bảo, chú yên tâm đi, phong trào phá rừng bừng bừng khắp nơi rồi. Thì thiên hạ vậy nhưng mình là thầy giáo… phải ý tứ, tôi nói.

Mấy hôm sau anh Nhỡ rủ tôi vào bản Lé. Tôi hỏi, rừng trong đấy hết rồi vào làm gì. Anh nhe răng, tao với chú đi lùng con lợn sề về vỗ. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng chả vặn thêm. Tôi cũng muốn vào xem cảnh xưa người xưa thế nào.

Chả tin vào mắt nữa, có bốn năm mà khác lạ. Núi đồi trơ xám, trời thẳng một mạch xuống đất, nắng nhễ nhại. Tôi nhận ra con suối đầu bản nhờ hàng tre cháy dở nham nhở. Tôi hít hà, cố tìm lại hương thơm con gái buổi nào. Không, chỉ có bụi đất, tàn tro sộc vào, tôi ho sặc sụa.

Đi đoạn nữa thấy chồng đống bạnh gỗ, cả mấy hộp thành khí vứt bên đường. Anh Nhỡ cúi xuống, lấy dao đẽo đẽo rồi văng tục… đéo phải lát. Một ngôi nhà to, chung quanh chả có cây cối gì, thông thống y hệt người cởi truồng. Tôi nhận ra nhà ông Phanh bảo anh lên đây đã nhưng anh phẩy tay nói, thôi lằng nhằng làm gì, đi.

Một cây ban to tướng đầu sàn, toàn cành là cành, chả có lá. Tôi nhận ra nhà Oan hôm uống rượu ốc, lại bảo để em lên đây. Anh Nhỡ xì một hơi nói, tỉnh đi, nó lấy chồng rồi. Hết bản, đi nữa, đi nữa. Qua nhấp nhô những cây cổ thụ bị cắt ngang, gốc trơ ra, tôi thấy giống người ôm mặt khóc. Về thôi anh. Sắp đến rồi, chú mỏi chân hả. Không, em thấy vô nghĩa làm sao ý. Tí nữa chú sẽ được ý nghĩa thôi.

Hình như đã hết “rừng gốc cây”, thấy xanh xanh đằng trước. Đi tiếp, qua khe cạn, lên dốc thì có một túp lều dựa lưng vào vách đá. Vào đây bắn điếu thuốc đã. Anh Nhỡ nói và gọi to, có ai ở nhà không đấy. Lập tức tiếng trẻ con khóc ré lên. Tôi kéo áo anh Nhỡ lùi ra. Anh giằng mạnh, quát, mày sợ cái túp lều này hả. Anh đã vào trong, tôi ngồi ngoài nghe. Có hai mẹ con ở nhà thôi à? Chồng đâu. Chồng chết rồi. Sao mà chết? Đi xẻ, gỗ đè xuống cả bản chết bốn người. Khổ quá… thế trong rừng còn người không. Còn, nhưng xa lắm. Tôi nghe giọng nói quen quen nhưng gõ đầu mãi mà chẳng nhớ.

Anh Nhỡ lom khom ra, hất hàm bảo tôi, mày cho mẹ con đứa này gói kẹo đi. Tôi cầm gói kẹo đi vào. Trong lều mờ mờ, tôi hua hua tay như người mù, lập tức chạm cái gì mềm, nóng, rồi bàn tay bé xíu cào cào, như kéo tay lớn ra.

Đi thôi, anh Nhỡ bên ngoài gọi gắt.

Chúng tôi lại đi, mê mải miên man.

Anh Nhỡ nói - Đài báo cứ kêu gào, phá hết rừng rồi, bậy nào, có giỏi vào đây mà xem. Cánh rừng này chắc còn được hết năm nay. Chậm một ngày là tiếc một ngày.

- Này, sao chú ngơ ngơ như thằng làm thơ thế. - Anh đập vai tôi một cái.

Tôi giật mình bởi vẫn lâng lâng cảm giác túp lều vừa nãy.

- Ừ thì làm thơ đấy. Anh nhìn đi. Đến lượt tôi, đá chân anh một cái.

Hoa ban. Trập trùng sáng trắng hai bên, nền rừng xanh thẫm như đẩy mây trắng hòa hoa, hoa hòa mây trắng, người đá chắc cũng thấy bay lên.

- Tưởng gì, suốt từ nãy chói cả mắt.

- Đi với anh thế này chả khác gì đi với hộp gỗ.

- Thì đúng quá rồi còn gì. Tao đi kiếm gỗ đây.

Bó tay. Tôi chả nói gì được nữa.

Tôi hít hà mấy cái, thả đầu xa xa, may lấy lại được cảm xúc.

Tôi bồng bềnh trong mát lành dẫn lối. Tôi đang đi qua con suối hồi trước, váy ngang sóng ngang, hương thơm quặn ríu. Đầy mắt căng da là cây lá, bướm hoa.

- Kìa, chú nhìn kìa, của chú đấy. Có giỏi thì bắt đi.

Phía trước, một cô gái thấp thoáng, rập rờn. Tôi chạy theo, bóng áo cóm vẫn cứ xa xa.

- Mày định bỏ anh hả. Quay lại khiêng hộp gỗ với anh.

Rừng à à, u u. Gió cùng tiếng anh Nhỡ đằng sau thốc lên.

Du An (theo baovannghe.com.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Khách không mời (13/06/2021)
  • Ông bán gió (06/06/2021)
  • Mầu ký ức (30/05/2021)
  • Thành phố trẻ (23/05/2021)
  • Tìm một ai đó... giống anh (20/05/2021)
  • Nắng trên sông (16/05/2021)
  • Ngôi nhà ba lá (09/05/2021)
  • Người mẹ (02/05/2021)
  • Sông nước hiền hòa (25/04/2021)
  • Tôi và hắn (18/04/2021)
Các tin khác
  • Nghề đan (26/09/2021)
  • Trong lặng yên của phố (19/09/2021)
  • Tin ở ngày về (12/09/2021)
  • Tiếng tơ trên sông (05/09/2021)
  • Giấc mơ cây trái (29/08/2021)
  • Ngày mai sáng rỡ (22/08/2021)
  • Cơn mưa trái mùa (08/08/2021)
  • Ngôi miếu cổ (01/08/2021)
  • Những câu chuyện đàn bà (25/07/2021)
  • Nửa cái bánh sắn (18/07/2021)

Video

Ý kiến của kiều bào về Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị
Nhớ mùa mít chín...
Trong lặng yên của phố
Tuyệt chiêu qua mặt ông bố vợ khó tính
Tôi sinh ra trên đất cấy cày
Nghề đan
Bố choáng váng với lời đáp trả của con gái
Hà Nội mười hai mùa hoa
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang