30/10/2020 10:00:00 AM
Giàn đậu biếc ngày xưa

Anh nhìn thấy trong mắt cô màu hoa đậu biếc tím thẫm, nhưng là màu tím của hạnh phúc, của yêu thương hiện tại, không nhuốm chút gì của nuối tiếc ngày xưa.

Còn nhớ ngày Hoàng đưa cô về, hàng long não cuối phố vào mùa, hoa từng chùm li ti trong kẽ lá. Hoàng nghịch ngợm cho xe chạy đuổi theo đám hoa rơi lả tả trên đường, cô ngồi đằng sau tít mắt cười. Rong ruổi hết các con phố, anh dừng lại bên hồ, chỉ cho cô đàn sâm cầm ngoài kia đang vỗ cánh chao nghiêng, Hoàng thủ thỉ: “Anh muốn đi cho hết buổi chiều nay để mai này đi xa có thật nhiều điều để nhớ”. Hai đứa lại lên xe đi tiếp. Mưa sầm sập đến bất ngờ, Hoàng kéo cô chạy vào mái hiên, chỉ một loáng, mưa đã lênh láng các ngả đường.

- Hay mình đi luôn, đằng nào cũng ướt - Hoàng nhìn ra màn mưa dày đặc.

Cô gật, vai so lại vì lạnh. Hoàng gò lưng trên chiếc xe chậm như rùa bò vì ngược chiều gió, những hạt mưa quất vào mặt cô đau rát. Về đến nhà mưa vẫn còn nặng hạt, Hoàng dừng xuống, lau cặp kính cận đang loang loáng nước mưa.

- Em vô nhà thay áo nhanh không thôi bị cảm - Anh đứng đợi cô vào nhà rồi mới quay xe lao vào màn mưa.

Nhà Hoàng đầu phố, nhà cô cuối phố. Mỗi ngày anh đến đón cô cùng đến trường trên chiếc xe đạp cũ anh hay đùa rằng có để qua đêm ở công viên cũng không sợ mất trộm. Hôm qua đưa cô về, Hoàng kể anh vừa hoàn tất hồ sơ du học, chỉ còn đợi ngày lên đường.

Một sáng sớm còn cuộn mình trong chăn, cô đã nghe tiếng Hoàng chào mẹ ngoài ngõ.

- Cháu vô nhà đợi Ngân chút vì em nó còn nằm nướng kìa! - Tiếng mẹ cô cười.

Hôm đó, Hoàng đặt vào tay cô nắm hạt nhỏ xíu.

- Ðây là hạt đậu biếc anh sẽ trồng bên cửa sổ phòng em - Nói rồi Hoàng kéo cô ra vườn, cặm cụi xới đất vùi nắm hạt cạnh bên cửa sổ.

- Em ở nhà nhớ tưới mỗi ngày, bao giờ hoa leo kín giàn, rợp ô cửa sổ này, anh sẽ về. Em đợi anh chứ? - Cô gật đầu chắc chắn.

Ngày Hoàng đi trời dịu mát, cô đưa anh ra sân bay với đôi mắt đỏ hoe, lúc cô quay đi Hoàng còn đứng trông theo, bàn tay đưa lên cao vẫy vẫy.

Vậy là cô chỉ còn lại một mình, đường đến trường như dài hơn. Hàng cây long não vẫn nồng nàn mỗi khi cô qua phố. Cô ngước nhìn lên, từng chùm quả mọng, đen sẫm chi chít trên cây. Thoắt đã một năm. Thư Hoàng viết cho cô liên tục, anh kể ở nơi đó anh nhớ nhà, nhớ cô, nhớ con phố nhỏ, những hôm lạnh buốt anh phải đi trong tuyết một đoạn đường thật dài để đến trường, phải ăn những món đến giờ vẫn chưa quen. Những ngày bị bệnh, anh lại thèm được trở về, được rong ruổi cùng cô qua các con phố. Thư lần nào anh cũng hỏi giàn đậu biếc giờ đã cao đến đâu… Còn cô, nơi này từng ngày chờ giàn đậu biếc trổ hoa.

 

Năm thứ hai, thư Hoàng thưa dần, những tin nhắn cho cô cũng kiệm lời hơn. Có lẽ anh bận, cô thầm nghĩ nhưng đêm cô vẫn đợi nick của Hoàng sáng lên bên góc màn hình, cho đến ngày trên trang cá nhân của Hoàng xuất hiện một cô gái, luôn ở cạnh anh trong đám đông, trong những cuộc dã ngoại. Ngày cô nhìn thấy bức hình Hoàng chụp riêng với cô gái kia bên lâu đài cổ trong một chuyến đi chơi xa và những câu bóng gió xa xôi rằng mọi thứ như định mệnh đã sắp đặt, cô lặng lẽ khóa trang cá nhân và lao vào học. Tổn thương không cho phép cô làm điều gì khác hơn ngoài sự im lặng.

Và điều cô không mong đã đến, Hoàng gửi cho cô một bức thư thật dài, trong thư anh xin lỗi, khuyên cô đừng đợi anh, anh sẽ không về như đã hứa. Ðó là chuỗi ngày tồi tệ nhất với cô, mọi thứ như sụp đổ trước mắt.

Bên cửa sổ, giàn đậu biếc đã nở hoa, ngày nào cô cũng nhìn thấy trong vòm lá một chú chim sâu lích rích chăm chỉ tìm mồi. Một ngày mưa tầm tã cô thấy chú chim rũ đôi cánh ướt đẫm đứng trong mưa. Nắng lên, chú lại cất tiếng ríu ran. Cô chợt nhận ra mọi thứ như dòng chảy cuộc đời, sẽ trôi đi, và trước mắt cô còn bao điều tốt đẹp đang chờ đợi...

Cô ra phố, một mùa hoa nữa lại về.

* * *

Hoàng về. Cùng cô bạn gái mắt xanh người bản xứ. Mẹ Hoàng vui lắm, bà đi khắp phố khoe con trai giỏi giang, khoe con dâu tương lai xinh đẹp. Mẹ cô nghe hết cả, bà thở dài âm thầm nhìn con gái vẫn đều đặn tưới hoa mỗi ngày. Bên giàn đậu biếc rợp mát, cô miệt mài chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Ngày cô ra trường cũng là ngày cô nghe tin Hoàng cưới vợ, sẽ định cư và có lẽ không trở về nữa.

Tấm bằng loại giỏi, ngoại hình xinh xắn, cùng sự năng nổ chịu khó giúp cô dễ dàng xin việc. Ngày đầu đặt chân đến công ty, cô gặp Quân trong thang máy. Sau đó Quân thường xuyên lui tới công ty cô với vai trò đối tác. Cô nhận ra, những thân quen rồi sẽ trở thành lạ lẫm và những lạ lẫm một ngày sẽ dần quen. Quân chân thành, giản đơn và chinh phục được trái tim cô sau một năm kiên trì. Mọi thứ như một cỗ xe được sắp đặt, cô nhẹ nhàng bước lên...

Cô lấy chồng. Ngoài công việc, Quân dành hết thời gian cho gia đình. Bố mẹ chỉ có mỗi một mình cô nên cưới xong vợ chồng ở cùng ông bà. Hôm ấy đi làm về, cô nghe mẹ kể:

- Hoàng về luôn, nó về một mình, nghe đâu đã ly hôn...

- Vậy sao mẹ? - Cô ngẩng lên nhìn mẹ, rồi lại quay sang chơi cùng con. Bé Bơ đã lên ba, ngộ nghĩnh và đáng yêu như búp bê.

Hôm qua cô đi làm về, ngang nhà Hoàng, thấy anh tựa ở cửa.

- Ngân ơi! - Hoàng gọi rồi chạy ra.

Cô dừng xe nhìn lại, chợt thấy lại Hoàng của ngày xưa, ngày đưa cô về trên chiếc xe đạp cũ với cặp kính cận loang loáng nước mưa, gò lưng che cho cô đỡ ướt trong buổi chiều mưa tầm tã. Vậy nhưng sao lòng cô thản nhiên đến lạ. Những kỷ niệm xưa đã tan như bọt sóng, vậy nên cô tự nhiên trò chuyện cùng Hoàng, kể cho Hoàng nghe chuyện bạn bè, thầy cô giáo. Hoàng yên lặng. Anh nhìn thấy trong mắt cô màu hoa đậu biếc tím thẫm, nhưng là màu tím của hạnh phúc, của yêu thương hiện tại, không nhuốm chút gì của nuối tiếc ngày xưa.

- Ngân đang rất hạnh phúc, phải không? - Hoàng hỏi dù đã biết câu trả lời.

- Dạ - Cô cười, gương mặt ửng hồng - Giàn đậu biếc giờ um tùm lắm rồi, nó leo lên cửa sổ, vươn cả ra hàng rào nhà hàng xóm, có hôm bố em phải cắt bớt đi - Cô kể, mắt lấp lánh vui rồi chợt kêu lên - Thôi chết, muộn rồi, em về đây!

- Tạm biệt em - Hoàng khẽ nói, anh đứng nhìn theo bóng cô cho đến khi mất hút.

Một sáng sớm, còn cuộn mình trong chăn, cô nghe ngoài cửa sổ bố và Quân trò chuyện.

- Bố muốn phá cái giàn đậu biếc này đi để trồng bụi ngọc lan, mùi thơm ngọc lan dễ chịu, con thấy sao? - Bố hỏi Quân.

- Ðừng bố, giàn hoa đang đẹp, có nó trong phòng mát hơn, bé Bơ cũng thích hoa đậu biếc nên toàn ngắt hoa cài lên tóc làm công chúa... - Tiếng Quân nhẹ nhàng.

Cô nằm yên nghe hạnh phúc tan chảy. Quân luôn yêu vợ theo cách của anh, giản đơn và lặng lẽ. Anh biết giàn hoa do Hoàng trồng, anh còn biết Hoàng đã trở về, nhưng Quân tin và tôn trọng cô, cả thế giới riêng và quá khứ của cô.

- Vậy mà hôm trước bố nói vậy, Ngân nó đã đồng ý thay bằng bụi ngọc lan - Có vẻ như bố vẫn chưa bỏ ý định.

- Ðừng bố! Ðể con trồng cho bố bụi ngọc lan ở góc vườn, tha hồ thơm - Quân cười - Giờ con sẽ trồng luôn!

Cô ra vườn, nắng đã lên cao, những bông hoa đậu biếc tím thẫm rung rinh trong gió, cô nghe có cả tiếng chim ríu ran trong vòm lá.


Vũ Ngọc Giao/ baocantho.com.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Nhà xưa (23/10/2020)
  • Mùi tóc má (16/10/2020)
  • Chị không lấy chồng (09/10/2020)
  • Hạnh phúc không xa (02/10/2020)
  • Bình minh cất cánh (25/09/2020)
  • Nhớ một mái hiên (18/09/2020)
  • Sống với người đã khuất (11/09/2020)
  • Tạm biệt mùa hè (04/09/2020)
  • Đâu chỉ thấy nhớ là thương (28/08/2020)
  • Gió thổi trên mái nhà (21/08/2020)
Các tin khác
  • Lớp học giữa những mùa gió (20/11/2020)
  • Trở về (13/11/2020)
  • Chớ đừng buông ra (06/11/2020)
  • Đóa hoa viễn xứ (14/08/2020)
  • Ông tôi (07/08/2020)
  • Về với hội làng (31/07/2020)
  • Người đàn ông của dòng sông (24/07/2020)
  • Bến hồng nhan (17/07/2020)
  • So đũa trổ bông (10/07/2020)
  • Sắc màu (03/07/2020)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Đông về!
Chuyện cha và con
Lớp học giữa những mùa gió
Nghe thầy đọc thơ
Bí mật
Bình luận về một hiện vật
Hà Nội mười hai mùa hoa
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang