26/05/2017 02:35:00 PM
Em vẫn đợi mùa sang

Anh à, mùa sang rồi đó. Mình đã hẹn mùa sang mà đúng không anh...

- Anh sẽ đón em chứ, nếu… em lên thăm anh?

Cô bấm gửi tin nhắn rồi cất điện thoại vào giỏ xách. Cô nhìn bâng quơ ra con đường trước mặt, xe cộ qua lại bụi phủ mờ.

Nhớ lần đầu anh đón cô. Hôm ấy cô theo đoàn công tác đi thực tế một tuần. Cô không đi cùng đoàn mà lên trước để gặp anh. Suốt chặng đường 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cô miên man nghĩ đến lúc gặp anh. Không biết sẽ nói gì với nhau đầu tiên nhỉ? Rồi có ngượng ngùng không nhỉ? Không phải họ chưa từng gặp nhau trước đó. Nhưng, đây gần như là lần đầu tiên họ hẹn hò. Bao nhiêu suy nghĩ đan xen. Có lúc cô ngủ thiếp đi vì mệt. Trong cơn mơ bồng bềnh theo nhịp xe, cô thấy anh nắm tay cô chạy vượt trên những đồng cỏ mênh mông của cao nguyên. Cô hít tràn lồng ngực mùi lá, mùi cỏ, mùi của sương mai thanh khiết. Anh dắt cô đi giữa những đồi cà phê bạt ngàn. Hoa cà phê trắng muốt phủ kín cả khung trời. Ong bướm đua nhau dập dìu hút mật. Cô cười tươi trong nắng sớm, nắm chặt tay anh.

Cô choàng tỉnh khi xe vừa tới bến. Tim cô tự nhiên rộn lên khi kéo vali ra khỏi bến. Anh đứng đó, rắn rỏi với nụ cười hiền.

Anh cho xe chạy trên những con đường vòng vèo của cao nguyên. Cô dựa đầu vào vai anh vững chãi. Họ lặng im theo những suy nghĩ của riêng mình. Dường như không có khoảng cách nào từ lần gặp đầu tiên ấy.

- Đón em ư, anh cần phải suy nghĩ lại.

Tin nhắn anh đưa cô thoát khỏi cơn mơ ngày cũ. Tim cô lại bùng lên nhức nhối. Suy nghĩ lại ư? Vậy mà cô đã tưởng rằng, khi đọc được dòng tin ấy, anh sẽ dẹp bỏ tất cả để đợi cô. Cô lại ổn yên trong vòng tay anh giữa vườn cây ngát hương. Cô thèm cảm giác ngồi xoay lưng lại với anh, lặng nghe từng nốt nhạc ngân lên từ đôi bàn tay anh. Anh chơi đàn không giỏi. Anh bảo những ngày mới về đây buồn quá, anh tìm về với nhạc để giải khuây.

- Mọi thứ đều khó khăn, khi bắt đầu. Lúc mới tập những nốt đầu tiên, đầu ngón tay anh sưng lên, có lúc rỉ máu. Những âm thanh mới cũng đục ngàu, không thoát ra được. Dây đàn đứt liên tục. Anh đã nhiều lần bỏ cuộc. Nhưng, những buổi tối thinh lặng, anh bắt buộc phải cho mình nghe thấy những âm thanh của sự sống. Không cần hay, chỉ cần phát ra tiếng. Cứ vậy, sau khi thay dây đàn đến chục lần, những thanh âm thực sự cũng đã vang lên.

Sau khi chơi bản “Ngày xưa Hoàng Thị” của nhạc sĩ Phạm Duy một cách vụng về, anh đã kể cho cô nghe những ngày đầu của anh khi về chốn này. Sau lần chết hụt ngay tại công ty, anh quyết định nghỉ việc và rời thành phố. Anh bảo làm quản lý mà không giúp gì được cho công nhân, thấy tủi hổ lắm. Giám đốc công ty anh là người Hàn. Cô ấy chỉ giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng anh trọ trẹ. Mỗi lần họp, anh vừa là lính, vừa là sếp, vừa là người phiên dịch. Tất cả những điều anh em công nhân phàn nàn về chế độ lương bổng, giờ nghỉ…anh đều truyền đạt đầy đủ với chủ. Nhưng những lời mắng nhiếc, doạ nạt sẽ cho nghỉ việc, sẽ cắt phụ cấp…anh đều biến thành một câu gì đó thật hài hước. Nhiều lần sếp đã nổi sùng lên bởi chẳng hiểu vì sao mình doạ sẽ cắt lương nếu còn thấy cảnh công nhân lén ăn trái cây trong giờ làm thì sau khi anh phiên dịch, họ lại cười ồ lên.

Anh đã trụ ở công ty này chẵn 10 năm. Lí do anh có thể tồn tại ở một nơi lâu như vậy, chỉ vì anh em công nhân. Bao nhiêu lần anh muốn nghỉ việc nhưng nghĩ đến sẽ chẳng còn ai đứng ra bảo vệ quyền lợi cho họ, anh lại chấp nhận là một quản lý cần mẫn.

Và lần ấy, là những ngày cận tết, sau khi xử lý xong đống đơn hàng lỗi với khách hàng, anh mệt nhoài gục đầu lên bàn. Cả một ngày chạy ngược chạy xuôi, từ phân xưởng lên tổng công ty, rồi ngược về kho hàng, toàn thân anh rã rời. Anh thiếp đi lúc nào không hay. Lúc giật mình tỉnh dậy, anh thấy xung quanh mình bị bao bọc bởi khói. Anh không thở được, tìm mọi cách để chạy ra ngoài. Qua khung cửa, anh thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi người hoảng hốt dập lửa. Rồi anh không biết mình thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, anh mới biết có ba công nhân đã rời bỏ thế gian. Anh cũng phải mất hai tháng mới hồi phục vết thương. Thay vì làm cách nào đó để xoa dịu nỗi đau cho gia đình họ, chủ công ty chỉ lo truy cứu trách nhiệm. Bởi ba công nhân ấy để ra cháy nổ ngay trong ca trực. Anh, bằng hết khả năng của mình cũng không thể truyền cho người ấy hiểu rằng nỗi đau lúc này, nỗi đau mất chồng, cha, con mới là điều đáng để xoa dịu nhất. Anh xin nghỉ phép, mặc cho giám đốc từ chối kí đơn ngay lúc dầu sôi lửa bỏng. Một tuần sau, anh gửi đơn thôi việc.

- Nhưng không làm ở công ty này thì làm công ty khác, sao anh lại bỏ thành phố? Anh dư năng lực để có thể tìm một chỗ tốt hơn.

- Mỗi người có một lựa chọn của riêng mình. Anh thấy như vậy là đủ rồi. Anh muốn sống cuộc sống của mình.

- Là cuộc sống lặng lẽ như thế này sao? Cả ngày không một bóng người qua lại. Muốn đi ra chợ phải chạy xe đường rừng 10 cây số. Muốn ăn món tươi như cá, thịt phải mất nửa ngày đường. Chưa kể đêm hôm bệnh tật, biết kêu ai?

Anh lặng thinh nhìn bâng quơ lên ngọn đồi, chậm rãi nói:

- Tiếc quá, em lên mùa này cà phê đã hết hoa rồi. Nếu không em sẽ được thấy hoa trắng trải dọc sườn đồi như thế nào. Nhiều lúc anh phải đeo khẩu trang cho đỡ say hoa đấy.

Anh vậy đó, chuyển đề tài rất nhanh. Cô chịu thua, không tranh cãi thêm. Cô cũng như anh, đã trải qua đủ những thanh âm của cuộc sống để biết rằng cái gì nên và không nên. Cô hiểu anh có nỗi khổ riêng trong lòng mình không thể nói hết cùng cô. Cũng như cô, chưa bao giờ nói với anh về hai năm ròng rã cô đã sống như một nữ tu, cho đến khi gặp anh.

Anh bảo khi anh về đây là anh đã chọn cuộc sống này, để không làm phiền đến bất kì ai. Cô im lặng. Cô vẫn đang đứng bên ngoài cánh cửa, ngăn kí ức mà anh đã khoá thật chặt. Cô có muốn mở nó ra không? Nó chứa gì trong đó? Cô có đủ can đảm để nhìn vào không? Cô không trả lời được. Thật ra, cô không có thời gian để trả lời, bởi trái tim cô vốn không biết chờ đợi. Cô đã nắm lấy đôi bàn tay thô ráp vì chặt cây, cuốc đất, cày xới trên những ngọn đồi của anh. Cảm giác bình yên chiếm trọn mọi cảm xúc trong cô.

Những dòng tin nhắn anh làm mắt cô rát buốt.

- Nếu em không bước vào và lật tung cuộc sống bình yên của anh, anh đã không như bây giờ. Đừng tìm anh nữa, xin em.

Nước mắt cô không còn có thể chảy được nữa. Anh đâu biết rằng, khi nhắn cho anh dòng tin ấy, cô chỉ cách nơi anh ở khoảng 7 cây số. Cô đang ngồi đợi anh, nơi anh vẫn thường đón cô vào mỗi chiều thứ sáu. Cô nhớ vòng tay anh, nhớ nụ hôn ấm nóng khi anh đội chiếc nón bảo hiểm cho cô. Cô không chờ anh, đã vượt mấy trăm cây số đến với anh. Cô đã tưởng rằng khi nhận dòng tin ấy, dù có phải sắp xếp lại mọi thứ ngổn ngang trong lòng, anh cũng sẽ đón cô. Vậy mà…

Mắt cô nhoà đi.

Cô thất thểu kéo vali đi dọc con đường hun hút gió.

Anh đột ngột nói lời chia tay. Anh bảo anh không thể về lại thành phố. Anh không phù hợp với cuộc sống nơi đó. Nó quá ồn ào và nhiều bon chen. Anh đã quen với nơi này. Cô nói rằng cô không bắt và thực sự cô cũng không muốn anh trở lại thành phố. Anh cứ ở đây, như anh vẫn thế. Mình sẽ đi lại thăm nhau. Khoảng cách nào cũng sẽ ngắn lại khi lòng người cận kề. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều. Lúc đó cô thấy mắt anh sáng lên hạnh phúc. Đêm đó, giữa tiếng gió rừng hân hoan, trong tiếng suối reo rộn rã, chim ríu rít rủ nhau tiệc tùng, cô đã trao anh trọn vẹn yêu thương.

Nhưng, cũng sau đêm ấy, khi cô trở về lại thành phố với đôi má ửng hồng, cô nhận được tin nhắn đoạn tuyệt của anh. Anh bảo anh không yêu cô. Tình yêu trong anh đã chết rồi. Anh không thể yêu thêm lần nữa. Cô gặng hỏi nguyên nhân, câu trả lời chỉ là anh chưa từng yêu cô. Rồi anh tắt máy, chặn mọi liên lạc với cô từ đó.

Ba tháng, cô chọn cách quên anh bằng công việc và những chuyến đi. Nhưng cô không thể dối mình. Càng đi, nỗi nhớ về anh càng cào xé tâm can cô. Sau mỗi chuyến đi trở về, cô lại muốn leo lên chuyến xe quen thuộc, về nơi anh. Nhưng, anh đã từ chối cô, anh đã nói không yêu cô. Không lẽ cô cứ đơn phương như thế mà đi tìm anh?!

Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra. Cô vừa mơ thấy anh trượt chân ngã xuống suối. Cô nghe rõ anh gọi tên cô. Tiếng anh nghẹn trong đêm rồi tắt hẳn. Tim cô đập liên hồi. Có phải đây là điềm báo không lành. Không, cô phải đi. Cô sẽ mặc kệ. Cô sẽ dẹp hết mọi tự ái. Trong tình yêu không tồn tại thứ gọi là tự ái. Cô sẽ tìm anh, một lần nữa, tìm anh!

Căn nhà trống trơn. Có lẽ anh lại đang miệt mài trên những ngọn đồi. Cà phê sắp vào mùa. Cô còn nhớ anh đã từng nói, mình sẽ cưới nhau khi mùa về. Anh chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho cô. Đừng đòi hỏi sính lễ nhiều quá. Anh chỉ có thể tổ chức một đám cưới nho nhỏ cho hai đứa mình. Cô cười bảo chỉ cần ở bên anh là đủ. Bình yên bên người mình yêu thương là tất cả những gì em mong đợi.

Cô đứng lặng trước móc áo trong căn phòng nhỏ. Chiếc áo ngủ của cô, lúc vội về, cô đã quên không mang theo. Giờ đây, nó được treo ngay ngắn trên móc. Anh đã không giặt nó. Mùi mồ hôi cô vẫn còn nguyên vẹn. Cô nuốt khan. Anh đang nói dối. Nếu không yêu cô, anh đã không giữ lại chiếc áo chưa giặt này. Cô cầm lấy chiếc áo của anh, chiếc áo màu ghi anh thích, anh đã mặc trong lần đầu đón cô. Cô hít mùi mồ hôi anh, quen thuộc và ấm nồng. Bỗng cô chạm vào tờ giấy trong túi áo. Cô mở ra xem, mắt cô nhoà đi. Cô đã hiểu tất cả. Bên cạnh tờ giấy xác nhận thương tật sau đám cháy là tờ giấy của bác sĩ với kết luận anh đã không còn khả năng làm cha. Thì ra, đây chính là lí do anh đẩy cô ra xa.

Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, xoay người định chạy lên đồi tìm anh. Anh đã đứng đó từ bao giờ.

Đôi mắt cô như xoáy vào anh, dù hai chân bủn rủn. Tất cả những yêu thương dồn nén bấy lâu ùa về. Anh đưa tay định giật lại tờ giấy. Cô lùi lại một bước, xé nát tờ giấy trước ánh nhìn sững sờ của anh. Giọng cô mạnh mẽ.

- Anh à, mùa sang rồi đó. Mình đã hẹn mùa sang mà đúng không anh?

- Anh… em…

- Chỉ cần có anh, với em thế là đủ.

Cô không đợi nữa, không đợi câu trả lời của anh.

Họ tan vào nhau trong nụ hôn thơm ngát hương rừng.

Đoàn Phương Huyền (nhavantphcm)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Vầng trăng khuyết (19/05/2017)
  • Khoảng trời gió (05/05/2017)
  • Quê ngoại (28/04/2017)
  • Hồi hương... (21/04/2017)
  • Dưới tán bồ đề (14/04/2017)
  • Hương nước mưa (07/04/2017)
  • Dưới tán rừng lặng lẽ (31/03/2017)
  • Bên lề gió thổi (24/03/2017)
  • Lồng chim cu gáy (17/03/2017)
  • Chị dâu tôi (10/03/2017)
Các tin khác
  • Tâm hồn tôi (17/10/2017)
  • Chốn cũ (13/10/2017)
  • Trung thu muộn (03/10/2017)
  • Con đường lát đá (26/09/2017)
  • Những người bạn (20/09/2017)
  • Tiệc không có trẻ con là buồn (17/09/2017)
  • Kẹo chewing-gum ở quê (13/09/2017)
  • Đứa con không có tên trong gia phả (04/09/2017)
  • Người điên (03/09/2017)
  • Lên núi (01/09/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Trên những chuyến tàu...
Mùa thu
Có một mùa hoa
Soi
Chốn cũ
Có ai ngược dòng sông Kiến với tôi không?
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang