10/05/2019 10:33:00 AM
Đi qua thương nhớ

Thời gian đầu mới quen, gần như trưa nào, hai người cũng hẹn nhau ở quán quen nhưng sau đó thưa dần. Cô hiểu, nếu cứ thường xuyên thì mọi diễn biến sẽ không tốt cho cả hai. Nhớ anh, là hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu, cô muốn biết anh đang làm gì, ở đâu, anh có sống tốt không, hay anh có bao giờ nhớ đến cô không...

 Minh họa: VĂN TIN

“Anh! Bao giờ mình lại gặp?”. Cô giật mình tỉnh giấc khi trong đầu hiện lên câu hỏi đó. Trong đầu còn váng vất hơi men từ tối qua nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng anh đã rời khỏi căn phòng này từ rất sớm. Sớm đến nỗi, cô chưa kịp nhận ra để hỏi anh câu đó. Hơi ấm trong tấm chăn mỏng đã không còn. Cô cảm thấy mình lẻ loi và cô đơn quá đỗi. Tự dưng khóe mắt trào ra một dòng mặn đắng…

Cô và anh quen nhau trong một buổi tiệc rượu xã giao giữa hai đơn vị hợp tác kinh doanh. Cô đã từng có một gia đình nhỏ, đủ ấm để quay về sau ngày dài làm việc mệt nhoài. Nhưng nơi đó trở nên u ám khi chồng cô có người phụ nữ khác. Cô đã vùi đầu vào công việc trong một thời gian dài để một mình gồng gánh những lo toan mà đáng lý ra phải cần hai người. Cô cũng không để mắt đến người đàn ông nào khác sau tan vỡ với chồng, cho đến khi gặp anh. Anh xuất hiện không hào nhoáng như kiểu tài tử điện ảnh để bất kỳ cô gái nào cũng phải chú ý. Anh càng không phải tuýp người xởi lởi, thích làm trò để lấy lòng phụ nữ. Điều quan trọng là anh đã có gia đình. Vậy mà cô thương anh. Có trách thì trách ly rượu hôm đó quá nặng, làm cô phải liêu xiêu mà ngã vào lòng anh trong màn nhảy giao lưu giữa hai công ty. Đôi guốc cao gót cũng đáng bị lên án khi dám “phản chủ” làm chân cô bị đau để anh phải dìu cô về bàn rồi còn ân cần chỉnh lại khớp chân cho cô.

“Em cố chịu đau một chút nhé!” - Anh quỳ một gối xuống nền, hai tay nhẹ nhàng nâng bàn chân của cô như trân quý một lông vũ. Ánh mắt anh ngước lên, đôi mắt không thể nào chân thành hơn. Cô thấy tim mình chếch choáng một nhịp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để người khỏi run lên mà chỉ “dạ” nhẹ một tiếng. Sau một cái “rớp”, bất giác mắt cô ngân ngấn lệ, không phải đau chân mà khóc. Thậm chí bản thân cô cũng không định nghĩa được cảm xúc lúc đó. Đã rất lâu rồi, chưa có ai đối xử với cô như vậy. Mọi hành động của anh diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi cảm xúc trong cô cứ bị cuốn theo những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần từ anh. Vì bị cuốn theo như vậy nên khi anh đề nghị đưa cô về, cô cũng không buồn từ chối. Có lẽ cô khao khát được đối xử như vậy. Phải, là khao khát từ rất lâu rồi và hôm nay được tận hưởng. Mãi cho đến khi đã về đến nhà và thả mình trên chiếc nệm quen thuộc, cô vẫn cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chớp qua một cái rồi cô nuối tiếc, ít nhất là nuối tiếc khi chưa kịp cảm ơn anh. Cô trằn trọc cả đêm không ngủ được, vì chân còn đau? Hay là vì ánh mắt của anh quá sâu? Sâu đến nỗi cô tưởng mình rơi vào đó mà khó thoát ra được…

Sau khi kết thúc giờ làm việc buổi sáng hôm sau, cô đã chủ động liên lạc cho anh để mời cà phê coi như lời cảm ơn. Hai người hẹn nhau ở một quán nằm trong con hẻm vắng ở rìa thành phố.

- Chân em còn đau không? Vừa gặp, anh đã cười hiền.

- Cũng may nhờ có anh - Cô gồng mình đi thẳng hơn như để anh biết rằng chân mình đã thực sự hết đau. Nhưng gồng sao được khi đuôi guốc lại một lần nữa “phản chủ”.

- Đừng cố nhé! Ít đi lại vài ngày sẽ hết thôi - Anh nhanh chóng chạy đến choàng qua eo rồi đỡ lấy cô.

Người đàn ông trước mặt cô bao giờ cũng nhanh hơn cô nghĩ, điều này làm cô thật sự bối rối và may mắn là cô kịp chữa cháy bằng việc đưa tay vén tóc qua tai. Vừa vào quán, anh cũng chủ động bắt chuyện, anh kể, tối qua anh có mặt ở bữa tiệc là bất đắc dĩ và bản thân rất muốn về sớm. Cũng may là viện cớ đưa cô về để được rời buổi tiệc. Có lẽ anh nói như vậy để cô không cảm thấy áy náy về việc anh đã giúp đỡ mình nhưng bất giác trong lòng cô cảm thấy hụt hẫng. Đôi mắt bỗng chùng xuống, thoáng buồn. Anh cảm nhận điều đó nên lái câu chuyện qua một hướng khác. Là những chuyện về công việc, liên quan đến chuyên môn và những kế hoạch hợp tác của hai công ty trong thời gian tới. Đôi lúc anh pha vài câu hài hước khiến đôi mắt cô vừa thoáng buồn đã cười tít lên. Ngoài trời, nắng vẫn đang nhảy nhót trên từng tán lá.

Mọi chuyện chắc chắn sẽ dừng lại ở đó nếu như hai công ty không vô tình phân công anh và cô cùng đi công tác miền núi để khảo sát vị trí đầu tư dự án mới. Chuyến đi kéo dài một tuần và chuyện gì đến phải đến. Anh vẫn ân cần, nhẹ nhàng quan tâm cô từng chút một trong quá trình đi công tác. Một người phụ nữ đã rất lâu không được nâng niu, chiều chuộng bỗng vỡ òa xúc cảm. Cô không biết đã thương anh từ lúc nào. Trong câu chuyện của anh, nhiều lúc có bóng dáng của vợ con nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả. Cô mặc kệ, thản nhiên để cho anh quan tâm và chăm sóc cho mình, không từ chối cũng không ủng hộ.

- Anh có hối hận không? - Cô thu mình ép người vào ngực anh, đầu vẫn tựa trên cánh tay vững chắc.

- Anh chỉ sợ nhiều lúc không có anh bên cạnh, em sẽ buồn nhiều lắm, còn anh thì bất lực - Anh đưa tay xoa đầu cô rồi siết chặt cô vào lòng, anh hỏi tiếp - Thế em hối hận à?

Cô không nói, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Hối hận ư? Cô chưa từng hối hận, chỉ là sợ phải xa anh, xa những ấm áp, ân cần mà anh mang lại trong khoảng thời gian ngắn vừa qua. Lúc nào cũng vậy, cô luôn trân trọng những phút giây bên anh. Cô trở nên ít nói hẳn, cô sợ nếu nói ra điều gì lỡ lời sẽ khiến anh giận mà bỏ đi. Chuyến công tác nhanh chóng qua đi, về lại thành phố, anh cũng về lại với bầu trời của mình. Hai người giao ước, chỉ hẹn gặp nhau trong ngày làm việc. Cô bằng lòng với điều đó, cô chấp nhận tất cả để được bên anh bởi mỗi lúc như vậy, cô thấy mình được trở về với bản ngã, thích được yêu thương, thích được chăm sóc ân cần. Vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ bị tan chảy mỗi khi cô gặp anh.

Thời gian đầu mới quen, gần như trưa nào, hai người cũng hẹn nhau ở quán quen nhưng sau đó thưa dần. Cô hiểu, nếu cứ thường xuyên thì mọi diễn biến sẽ không tốt cho cả hai. Nhớ anh, là hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu, cô muốn biết anh đang làm gì, ở đâu, anh có sống tốt không, hay anh có bao giờ nhớ đến cô không? Khi nỗi nhớ dâng trào, cô thường vào trang cá nhân của anh trên mạng xã hội để xem hình. Phải rất nhớ cô mới làm việc này, bởi ở đây, cô sẽ chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của anh bên gia đình. Lúc đầu, cô mỉm cười an nhiên khi thấy anh vui vẻ nhưng thời gian dài sau đó, những cuộc gọi từ anh ít dần, cô càng mong ngóng anh bao nhiêu thì lại thấy mình như là người có lỗi bấy nhiêu. Cô thấy mình thật ích kỷ khi chen vào hạnh phúc của người khác. Sau đó, lại tự trấn an, tự ngụy biện với bản thân rằng chỉ đang cần anh thôi, bên anh là được.

- Anh! Bao giờ mình gặp lại? - Cô đưa tay, kéo tấm chăn lên quá cổ, nhút nhát như con mèo ngày đông.

- Anh sẽ gọi cho em vào ngày gần nhất - Đưa tay ngắt nhẹ sóng mũi cô, anh vẫn ân cần và nhẹ nhàng trước khi đóng cửa đi về, mặc cô ở lại trong căn phòng trống.

Mùa đông năm đó lạnh lắm. Thành phố vắng hoe người, hàng cây ven đường cũng xác xơ. Tan sở, một mình cô đi về trên con đường vắng. Hôm nay, các con về ngoại nên cô cũng chưa muốn về nhà sớm. Cô chạy xe qua công viên, khăn choàng hững hờ bay trong gió lạnh mà cô cũng không buồn chỉnh lại. Cả người cô lạnh, không riêng gì bờ vai. Bất giác cô dừng xe ở bờ hồ, lặng lẽ nhìn những cặp đôi ở hàng ghế đá. Cô nhớ anh vô cùng. Bây giờ đã là chiều rồi, cô cầm điện thoại bấm số của anh trong vô thức. Chợt có cơn gió thốc tới, cô giật mình bấm tắt cuộc gọi đi, giờ này chắc anh đã về nhà với gia đình. Gần một tháng nay, anh không gọi cho cô. Còn cô thì đã soạn cho anh hàng trăm tin nhắn, nhưng không tin nào được gửi đi.

Anh mất tích hẳn. Trong nhiều buổi làm việc giữa hai công ty, cô thường để mắt tìm anh nhưng cũng không thấy. Cô và anh đang sống ở thành phố mà chỉ rong ruổi vài phút xe máy cũng có thể đi hết những con đường. Thành phố nhỏ mà người lâu không gặp cũng thành lạc nhau từ lúc nào. Nỗi niềm chờ đợi, mong ngóng anh ngày qua ngày cũng không còn rạo rực như trước. Cô chấp nhận lựa chọn của anh. Cô không muốn và cũng không có quyền giành anh về bên mình. Lặng lẽ ngồi một mình trong quán quen cũ, cô đưa tay chọn nút “Bỏ theo dõi” trang cá nhân của anh trên mạng xã hội. Rồi đây, mọi chuyện đã qua sẽ trở thành một kỷ niệm thật đẹp. Đẹp như cách anh và cô biết phải dừng lại… Cô đưa mắt nhìn ra nắng, bất chợt trong quán vang lên khúc nhạc tình: “Tình mình như giấc mơ, bao phút giây thơ mộng nơi chốn này. Tình nhẹ nhàng như áng mây, anh và em sẽ mãi mãi như trời xanh. Và nụ cười anh với ai bên giấc mơ gia đình vang tiếng cười…”.

Phan Vinh (baoquangnam)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Kim Loan (26/04/2019)
  • Sắc màu yêu thương (05/04/2019)
  • Hương vị mối tình đầu (03/04/2019)
  • Theo cánh hoa Pơ lang (29/03/2019)
  • Lối về (27/03/2019)
  • Hạnh phúc của má (20/03/2019)
  • Ngôi sao bé nhỏ (13/03/2019)
  • Hạnh phúc giản đơn (06/03/2019)
  • Một chuyện tình (05/03/2019)
  • Cổ tích mùa xuân (26/02/2019)
Các tin khác
  • Trầm (19/08/2019)
  • Truyện rất ngắn (08/08/2019)
  • Shopping (24/07/2019)
  • Hồng gai (16/07/2019)
  • Hoa cau nở muộn (09/07/2019)
  • Như một giấc mơ... (01/07/2019)
  • Tình xưa (25/06/2019)
  • Nghề đan (18/06/2019)
  • Lối về tuổi cũ (12/06/2019)
  • Bơ vơ ở phố (06/06/2019)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Tháng tám mùa Thu!
Hương tháng Tám
Vui cười: Vợ tôi đang đau ruột thừa...
Trầm
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang