28/10/2016 11:41:00 AM
Đánh ghen

Hắn cứ làm như vợ tôi sinh ra là để hầu hạ hắn không bằng! Trời đất! Ai đời, mà một bà mệnh phụ phu nhân giữa trời nắng chang chang lại bưng nước chanh ra tận nơi, lại còn ngồi nói chuyện với hắn. Có hôm tôi thấy vợ tôi còn ghi lại số điện thoại của hắn nữa kia. Đích thị là bọn chúng có tình ý với nhau, lấy số điện thoại để bí mật hẹn hò?..


Sảnh phía Đông là căn phòng dành riêng cho vợ tôi, tôi thiết kế như thế cho nàng có không gian riêng, nhưng mỗi khi muốn gặp, chỉ cần tra chiếc chìa khóa mạ vàng là cánh cửa làm bằng gỗ sến nặng trịch nhẹ nhàng mở ra, không một tiếng động. Tôi luôn thích sự bất ngờ, bất ngờ cả khi em không nghĩ tới. Vậy mà bây giờ gian phòng của vợ tôi lại biến thành nỗi ám ảnh nặng nề, làm tổn hao trí lực của tôi, biến tôi thành thằng hề, kẻ nô bộc khốn khổ.

Tất cả chỉ tại tôi. Tại tôi quá yêu chiều vợ nên mới làm nhà. Ngôi nhà cũ của tôi, các cửa cuốn hình vòng cung tròn, lối kiến trúc thời Phục hưng, tạo dáng vừa trầm mặc, vừa bí ẩn, vẫn đẹp nhất phố, nhưng tôi đã phá đi, xây mới.

Tôi muốn chứng minh cho nàng biết, là đàn ông thì phải kiếm được nhiều tiền và phải biết biến vợ mình thành quý phu nhân đài các. Ý nghĩ ấy khiến nhiều lần tôi mỉm cười trong đêm. Không! Cũng không phải tại tôi làm nhà mà do thằng thợ xây miệng hùm tay vượn, vóc dáng mềm mại, mạnh mẽ, khỏe như Võ Tòng kia đã hút hồn vợ tôi.

Nàng đã say đắm hay chí ít cũng phải lòng hắn. Tôi thấy mình bị xúc phạm. Tôi phát điên lên mỗi lần trông thấy ánh mắt của nàng hướng lên giàn giáo, say sưa ngắm nhìn hắn thao tác “tiết mục” rải hồ, đặt gạch, như con chiên thấy giáo chủ trên giàn hỏa thiêu.

Hắn đứng hơi nghiêng nghiêng, tay phải phết hồ, tay trái đặt gạch nhanh thoăn thoắt. Khuôn mặt hắn đẫm mồ hôi, ánh lên dưới ánh mặt trời. Đôi khi hắn còn huýt sáo rồi mỉm cười nhìn vợ tôi. Không biết hắn cười cái gì?

Minh họa: Lương Xuân Đoàn 


Hôm đầu tiên mới nhìn thấy thằng thợ xây, nàng đã long lanh ánh mắt vẻ thuần phục giống như con nai tơ tìm được con đực lý tưởng cho mình, chờ phút giây trao gửi. Có thể nói, có bao nhiêu sức mạnh của thằng đàn ông dồn vào gã thợ xây này.

Cũng phải thừa nhận hắn khỏe thật! Sức vóc của tôi so với hắn chỉ như con mèo với con hổ mà thôi. Hắn làm hùng hục từ sáng đến tối mà không hề mệt mỏi, lại còn hay giúp đỡ phụ nữ, vẻ mặt lúc nào cũng tươi tỉnh. Trong nhà có việc gì nặng, ví dụ kê lại tủ đứng, cái giường gỗ sến nặng như đá, chỉ cần vợ tôi nói nhỏ là hắn vươn cánh tay vượn lên, gồng sức, tận tâm hoàn thành chu đáo, không cần công cán.

Có lẽ chính vì điều này mà vợ tôi bị hắn thuyết phục. Đàn bà thường thế, khi nghèo khó thì mơ tới thằng đàn ông dù có xấu mấy cũng chấp nhận, chỉ cần lắm tiền, nhưng khi trong két rủng rỉnh là lập tức tâm tính thay đổi, thích tìm con đực khỏe mạnh để thỏa mãn, mơ của lạ.

Đời là thế! Tôi để ý thấy mấy lần nàng tự tay pha ly nước chanh đá đem ra tận nơi cho hắn uống. Hắn nhìn vợ tôi vẻ cảm phục, nâng cốc nước dốc vào cái miệng rộng gần đến mang tai, uống ực một hơi, không còn sót đến một hạt chanh.

Hắn cứ làm như vợ tôi sinh ra là để hầu hạ hắn không bằng! Trời đất! Ai đời, mà một bà mệnh phụ phu nhân giữa trời nắng chang chang lại bưng nước chanh ra tận nơi, lại còn ngồi nói chuyện với hắn. Có hôm tôi thấy vợ tôi còn ghi lại số điện thoại của hắn nữa kia. Đích thị là bọn chúng có tình ý với nhau, lấy số điện thoại để bí mật hẹn hò?

Khi ngôi nhà tôi hoàn thiện, thằng chủ thầu dặn vợ chồng tôi: Có gì trục trặc thì điện cho chú Quýnh (tên thằng thợ xây tôi đang nghi ngờ), chú sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng trong thời hạn ba tháng. Nghe thông báo điều này, vợ tôi có vẻ mừng ra mặt.

Dạo này tôi quan sát thấy vợ tôi tự nhiên da dẻ trắng sáng, phớt hồng, bước đi uyển chuyển mềm mại mà lại hay nhìn ra ngoài cửa sổ dáng mơ màng. Thứ hai, môi nàng độ này đỏ tươi, mềm mại, hàng lông tơ mép trên có vẻ phơn phớt xanh hơn. Thứ ba, bình rượu thuốc ngâm mười lăm con tắc kè mầu lửa với lạng cao hổ cốt đặc sóng sánh để trong phòng nàng chỉ còn non nửa. Vợ tôi có uống được rượu đâu? Còn tôi, mỗi khi rót, vẫn đánh dấu từng khấc một. Vậy thì ai uống? Trong ngôi nhà mới xây của vợ chồng tôi, đang ẩn chứa nhiều điều không thể lý giải.

Có lần tôi đi làm về, chưa đến ngõ đã nghe một người hàng xóm nói: Nhà anh mới xây, hư hỏng gì mà cứ thấy thằng thợ xây đến sửa chữa mãi thế? Nói xong câu đó, anh ta nháy nháy mắt có vẻ giễu cợt tính thật thà và si tình của tôi luôn dành cho người vợ hiền yêu quý. Ái chà! Nhà tôi thì làm sao mà hỏng? Chắc thằng hàng xóm nói lỡm mình đây. Phải đề cao cảnh giác, không khéo mà bị cắm sừng cũng nên. Ở đời không nên tin ai.

Liên kết các sự việc lại, tôi bắt đầu nghi ngờ cô vợ hiền thảo. Nhiều khi tôi còn bí mật lục tủ đựng quần áo của vợ tôi xem có cái áo cái quần nào lạ không. Có một bộ quần áo lót bằng vải đắt tiền vợ tôi mới mua? Nàng mua cho tôi hay là nàng mua cho thằng thợ xây? Chắc là mua cho thằng thợ xây, chứ tôi thì quần áo có mặc cả đời cũng chẳng hết.

Tôi liền lên kế hoạch khá hoàn hảo để điều tra chân tướng sự việc. Sáng hôm sau, tôi giả vờ buồn rầu, nói với vợ là ngày mai anh phải đi với một đối tác quan trọng đến cuối tuần mới về. Trong khi nói, tôi cố nhìn vào mắt nàng để thăm dò, đôi mắt một thời tôi từng mê đắm, sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được cho riêng mình, nàng nhìn tôi thoáng vẻ lo âu. Lo gì? Chỉ được cái giả tạo bên ngoài. Chờ đấy! Đợi thằng này sẽ tóm quả tang, lúc ấy thì hết đường chối cãi. Đồ lẳng lơ, đồ đĩ thõa!

Chờ đêm xuống, tôi gửi xe ở nhà một người bạn rồi lẳng lặng mò về nhà, nhanh nhẹn như một con mèo hoang. Khó khăn lắm tôi mới chui qua được lớp dây kẽm gai chằng chống trộm ở phía trên. Chính lớp dây kẽm gai này đã gây rắc rối cho tôi. Lưng và tay tôi bị mấy vết đinh dây thép sắc nhọn cào rớm máu nhưng tôi không thấy đau.

Sự ghen tuông đã đến đỉnh điểm. Vết đau là đau ở tận trong lòng tôi kia! Vết dao vô hình đang âm thầm khoét vào từng đường gân thớ thịt của tôi làm rỉ máu. Có ai thấu được nỗi đau của thằng chồng bị cắm sừng? Mà nàng phản bội tôi để theo ai chứ?

Để theo một thằng thợ hồ mạt hạng. Phải trả thù con người bội bạc đó. Chui qua lớp tường rào, tôi nhẹ nhàng hướng về gian buồng phía Đông. Điện vẫn sáng. Chắc chắn hai đứa chỉ đợi tôi vắng nhà là hẹn hò hú hí với nhau. Khốn nạn! Người tôi run lên.

Tôi cố bước nhón bằng ngón chân, bắt chước động tác của chiến sỹ đặc công người nhái, ghé sát cửa sổ, soi tia mắt đầy căm giận vào ô kính nhưng không nhìn thấy gì bên trong. Thật đúng là “gậy ông lại đập lưng ông”. Chính tôi đã tự tay mua loại kính đặc biệt, rất đắt tiền để lồng vào cánh cửa. Chỉ có thể nhìn từ trong ra chứ nhìn ngoài vào thì không thấy gì.

Đồ ngu! Đồ tin đàn bà đến mù quáng! - Tôi thầm nhủ và nép sát người vào cánh cửa bằng gỗ sến dày và nặng trịch cố lắng nghe. Có tiếng suýt xoa, xuýt xuýt, chẹp chẹp như gió thoảng. Chúng nó đang hôn nhau? Trời ơi! Tôi hình dung thấy miệng thằng thợ xây có hai cái răng to như bàn cuốc đang cắn chặt làn môi mỏng ướt át và đỏ tươi như quả ớt chín của vợ tôi (thực ra thì do ghen tuông, tôi tưởng tượng ra thế chứ sự thật thì thằng thợ xây có hàm răng đều tăm tắp, sáng bóng, rất đẹp). Vợ tôi đang hổn hển quằn quại trong tấm thân lực sỹ dính toàn hồ với vữa của hắn với vẻ sung sướng thỏa mãn chứ không hờ hững như thân hình còm nhom của tôi.

Trong đầu tôi giống như có một luồng khí nóng vần vũ vừa thổi ào ào qua những thửa ruộng khô khốc, nứt nẻ lâu ngày không một giọt mưa nóng hừng hực, chỉ chực bốc cháy. Người tôi run lên, cảm giác như da mình đang quắt lại. Tôi thấy nghẹt thở. Tôi chết mất thôi!

Mở cửa bắt quả tang? Chìa khóa riêng tôi đã cầm trong tay rồi. Chỉ nhẹ nhàng tra vào ổ là cánh cửa sẽ mở ra, hai kẻ dâm loạn kia sẽ không còn lối thoát. Nhưng khi tra chìa vào ổ, tôi mới ngớ ra vì quá ghen tuông nên dẫn đến ngu muội, không đánh giá hết tương quan lực lượng giữa tôi với địch tình.

Tôi không mang theo vũ khí. Thật là một sai lầm chết người! Thường khi tức giận, con người ta hay phạm phải sai lầm. Tôi cũng thế! Nếu tôi mở cửa, thằng khốn nạn có thân hình như gấu Bắc Cực kia sẽ nhảy bổ vào người tôi, hai tay hắn sẽ chụp lấy cổ tôi mà bóp như bóp một con nhái để thoát thân.

Tôi hình dung lại hình ảnh thằng thợ xây dùng hai cánh tay dài như tay vượn, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, nâng từng tảng đá to tướng ném xuống hố móng, tiếng dội uỳnh uỳnh rung chuyển mặt đất mà rùng mình. Thôi, hãy dừng lại! Cứ tạm biết cái tổ con chồn như thế đã. Đợi tối mai.

“Dục tốc bất đạt”! Tối mai! Tối mai tôi sẽ thuê hai thằng đầu gấu cùng đi, trong đó có thằng Chiến Vệ, thân hình to khỏe như lính khố xanh thời Pháp. Ba đánh một, không chột cũng què! Đợi đấy! Tôi thầm nhủ trong vòm miệng có mấy cái răng sâu, rón rén đi ra cổng chính, dùng chìa khóa riêng mở cửa rồi biến thẳng vào đêm đen.

*

Đêm hôm sau, mang theo lòng hận thù được nuôi dưỡng qua một ngày đêm, tôi dắt theo hai thằng đàn em mặt mũi bặm trợn, dĩ nhiên phải có thằng Chiến Vệ. Phải dạy cái thằng thợ xây khốn nạn kia biết rằng, mày chỉ là một thằng phu hồ mạt hạng, “đũa mốc thì đừng có mà chòi mâm son”!

Nghĩ đến việc thằng thợ xây sức vóc như trâu điên “chà đạp” lên tấm thân ngà ngọc của vợ tôi từ bữa ấy đến nay, trong lòng tôi không khỏi cay đắng, xót xa. Vì đã thao tác một lần cho nên tôi dễ dàng trèo qua bờ rào vào bên trong mở khóa cổng cho hai thằng kia hết sức nhẹ nhàng. Không biết tại sao dạo này người tôi gầy sắt lại mà dai sức và nhanh nhẹn đến thế. Có thể sự hận thù được nuôi dưỡng trong đầu nên tạo thành sức mạnh chăng? Tôi trang bị cho hai thằng đàn em mỗi đứa một khẩu súng bắn điện do Tàu chế tạo.

Chỉ cần bóp cò, chùm tia cao áp mấy ngàn vôn phóng ra loằng ngoằng như tia sét, đến trâu mộng còn ngã kềnh chứ cái thằng thợ xây là cái thá gì? Chắc ăn rồi! Thằng thợ xây và con mụ đàn bà khốn kiếp, một đứa nghèo rớt mà dâm tình, một đằng được sung sướng nuông chiều thì giả nhân giả nghĩa, bất đạo bất trung. Chúng mày sẽ biết tay ông! Trong đêm tối, mắt tôi sáng quắc lên, đầy thích thú.

Cả ba chúng tôi từ từ tiến vào, nhẹ nhàng áp sát gian nhà phía Đông. Im lặng quá. Bên trong tối om om. Sao hôm nay vợ tôi ngủ sớm thế? Xưa nay chưa bao giờ nàng ngủ trước mười giờ. Trước khi ngủ, bao giờ nàng cũng ngồi lặng lẽ đọc vài trang sách hoặc ôn lại vài câu tiếng Anh, từ đôi môi chúm chím của nàng phát ra tiếng gió, xuýt xuýt xoa xoa rồi mới lên giường nằm vẻ đăm chiêu, trông rất điệu đàng, chí ít ba mươi phút sau mới tắt điện cơ mà?

Tôi cố áp sát tai vào cửa sổ, nghe xem có âm thanh gì khả nghi phát ra không nhưng không nghe thấy gì. Tôi giơ tay ra hiệu, thì thầm vào tai hai thằng kia: Mở cửa cùng xông vào! Bọn chúng hành lạc xong, mệt đứ đừ đang ngủ say như chết. Cơ hội là đây!

Ái! Bỗng thằng Chiến Vệ kêu lên. Tôi vội chạy đến lấy tay bịt mồm hắn lại.

- Sao thế? Lộ hết bây giờ.

Thằng Chiến Vệ ngồi sụp xuống hai tay ôm lấy bàn chân. Có một con vật đi ăn đêm bị dẫm vào đuôi đã ngoái lại tớp vào chân khiến hắn đau nhức lên tận óc. Thằng Chiến Vệ người run như dẽ. Thằng khốn! Mới có thế mà đã suy sụp. Như thế thì làm sao chiến đấu với thằng thợ xây to khỏe như con gấu xám kia được?

- Bọ cạp hay là rết đó mà! - Tôi nói rất nhỏ để động viên thằng Chiến Vệ. - Không sao đâu, chốc về anh cho tí thuốc là khỏi. Cố lên! Thành công sẽ có thưởng!

Tự nhiên tay tôi lại run run, mãi mới tra được cái chìa khóa vào ổ. Cả ba chúng tôi cùng đồng loạt lao vào. Căn phòng tối um. Tôi bật đèn. Trống không. Tôi tức tốc sục vào nhà tắm, nhà vệ sinh nhưng đều không thấy tăm hơi bọn chúng đâu cả.

- Chúng thay đổi vị trí rồi! Khôn thật! Chắc đây là thủ đoạn của thằng thợ xây, chứ vợ tôi, ngây thơ và ngốc nghếch, làm sao giở trò này được?

Phải công nhận chúng nó tỉnh thật! Có thể vợ tôi khi đi dạo ngoài vườn phát hiện có người trèo từ bờ tường xuống đất chăng? Chết rồi! Đêm qua có mưa lất phất mà tôi lại đi giày nên có thể để lại vết giày trên lối đi? Có khi vợ tôi nhận ra lốt giày của tôi nên cảnh giác chăng?

Nhưng phải xem mụ vợ tôi nói gì khi vắng nhà trong đêm cái đã. Tôi rút di động. Từ đầu kia nghe rõ tiếng vợ tôi giọng thánh thót như tiếng chim. Phải nói là nàng có giọng nói hay thật. Giọng nói đó đã ru ngủ trái tim của bao anh chàng đa tình thời con gái:

- Mình đấy ư? Mấy hôm nữa thì mình về? Nhanh lên, ở nhà một mình, em “xợ” lắm...

Tôi trả lời, giọng tỉnh bơ như không có vấn đề gì xảy ra. Phải biết che giấu cảm xúc, tôi thầm nhủ:

- Có lẽ phải đầu tháng sau mình ạ!

Tôi muốn cho mụ vợ hư đốn thật sự yên tâm, cùng với thằng thợ xây hành lạc, có thế mới có cơ hội chộp được quả tang.

Khốn nạn! Lại còn giở trò nhớ nhiếc nữa chứ. Thật Không biết xấu hổ! Tôi cố kìm nén. Kìm nén trong lúc này mới là thằng đàn ông có bản lĩnh.

- Em đang làm gì vậy?

- Mình yêu! Em đang theo học lớp tiếng Anh dành cho người 25 tuổi trở lên. Đêm nay có cuộc giao lưu trực tiếp với các thầy cô vừa từ Anh quốc bay sang.

Trơ trẽn! Làm sao có người nói dối khủng khiếp thế? Ừ! Mà cô ta nói đúng! Đang giao lưu đấy. Nhưng không phải giao lưu với thầy từ Anh quốc đến mà là giao... với với thằng thợ xây mạt hạng!

- Thôi về các chú! - Tôi bảo hai thằng kia. Đêm mai ta lại vào! Trăm bó đuốc cũng bắt được con ếch. Đừng nản chí.

Buồn rầu và thất vọng, tôi dẫn cả hai đứa vào hàng phở bò tái, gọi thêm đĩa dê nộm, một chai Chivat 18. Thằng Chiến Vệ chỉ nhai mấy miếng rồi ngồi rên. Bàn chân hắn sưng tướng lên như chân voi.

Đêm hôm sau, hai thằng có mặt tại điểm hẹn khá sớm. Thằng Chiến Vệ chân đã hết sưng. Rết hay bọ cạp cắn, chỉ đến lúc gà gáy là khỏi. Chúng tôi tiếp cận ngôi nhà thuận lợi. Cửa đóng im ỉm. Trong nhà đèn tắt. Chỉ có ngọn đèn nơi gara ôtô tỏa sáng. Cô ta đi đâu nhỉ?

Đang vân vi thì vợ tôi xuất hiện. Nàng dắt xe máy từ trong nhà ra cửa, ăn mặc khá diêm dúa. Mùi nước hoa đắt tiền thơm ngây ngất. Nếu tôi không hóa trang thành một công nhân, chắc vợ tôi nhận ra khi nàng mở cổng. Chiếc xe tay ga đắt tiền cùng với đối tượng bị theo dõi mất hút.

Tôi và hai thằng kia đứng như trời trồng. Lại một quả thua đậm. Không có xe thì làm sao đuổi theo được? Thôi đành phải phục kích tại nhà, xem khi nào cô nàng về?

Cả đêm hôm ấy ba thằng chúng tôi phục kích đến gần sáng mà vẫn không thấy cô nàng về nhà. Láo thật! Dám ngủ lại đêm? Chắc chúng hẹn nhau ra nhà hàng, khách sạn. Tiền ở đâu ra chứ! Tôi hối hận là vừa mới gửi vào tài khoản của nàng 29 triệu tuần trước. Chắc chắn chúng đã tiêu vèo hết rồi!

Tôi dẫn hai thằng đồ đệ vào một quán ăn gần nhà vừa ăn vừa quan sát. May quá! Trời đã giúp tôi. Đúng 10 giờ thì cô nàng xuất hiện. Đi theo cô ta có thằng thợ xây cùng cái xe máy cà tàng của nó. Vợ tôi mở cửa, cả hai đi khuất vào phía trong.

Trong lòng tôi như có ngọn núi lửa phun trào. Mấy bữa nay tôi khao khát bắt được quả tang giữa vợ tôi với thằng thợ xây vậy mà bây giờ, thời cơ sắp đến gần thì tôi lại sợ. Tôi không đủ sức nhìn thấy cảnh vợ tôi trần truồng với thằng thợ xây. Nhìn thấy cảnh ấy, chắc tôi chết mất.

Xưa nay tôi vẫn yêu vợ đến mê muội. Tôi tự hào mình là người duy nhất trên đời được sở hữu những đường cong mê đắm trên cơ thể nàng. Thế mà bây giờ sự phản bội đã xảy ra, nhìn cảnh ấy, chắc tôi không sống nổi. Một là tôi chết, hai là thằng khốn nạn cùng với con mụ đàn bà kia phải chết. Máu ghen của tôi chạy rần rần. Nhìn sắc mặt của tôi, hai thằng đàn em tái mét. Chúng biết, một sự chết chóc sắp xảy ra.

Tôi vẫy tay ra hiệu, cả ba thằng nhảy phóc lên hàng rào, tụt nhanh xuống vườn, chui vào nhà xe, giấu mình trong tấm vải bạt thường ngày dùng để phủ ôtô, nín thở quan sát động tĩnh trong ngôi nhà lớn. Tôi ước tính, vào trong nhà, hai đứa sẽ còn tắm rửa, ăn lót dạ. Thằng thợ xây sẽ xơi một chén rượu hổ cốt của tôi rồi mới lên giường. Hai mươi phút! Hai mươi phút sau cả ba sẽ đồng loạt xông lên. Chúng mày sẽ biết!

Quái lạ! Một lúc sau, từ trong nhà, thằng thợ xây tay trái cầm xà beng, tay phải xách một cái xô đang cùng vợ tôi tiến ra nhà để xe. Chúng làm cái trò gì thế này? Khéo lộ ra thì hỏng hết. Vợ tôi dẫn thằng thợ xây đến trước gara xe, chỉ vào cánh cửa rồi nói với hắn: “Chú tháo bản lề, nâng cánh cửa sắt lên cao cho dễ mở. Hôm nọ lắp sát quá, mỗi lần mở cửa, anh ấy phải dùng hết sức mới đẩy ra được”.

Nói rồi vợ tôi đi vào trong nhà. Thằng thợ xây vừa thò xà beng bật được một cánh cửa sắt lên thì trong nhà có tiếng vợ tôi kêu thét lên. Thằng thợ xây quẳng xà beng xuống rồi chạy thục mạng vào nhà. Ái chà! Chúng giở trò gì đây? Tôi ra hiệu cho hai thằng kia hãy từ từ. Đợi thằng thợ xây vào trong nhà cái đã. Năm phút... sáu phút... Nào! Xông vào!

Ba chúng tôi chạy vào thì thấy thằng Quýnh thợ xây đang dìu vợ tôi vào giường. Vợ tôi hai tay bám vào vai, đầu như lả đi trên tay thằng Quýnh.

Trông thấy ba chúng tôi, thằng Quýnh không tỏ ra hoảng hốt, nó định mở miệng nhưng không kịp.

Tôi gầm lên, giọng đầy sát khí:

- Ái chà chà! Thằng khốn nạn, mày giở trò với vợ tao giữa ban ngày ban mặt thế này ư? Đánh! Bắn! - Tôi ra lệnh cho hai thằng kia.

Thằng Quýnh quằn quại, người giật giật vì bị súng bắn điện của thằng Chiến Vệ gí vào. Còn tôi thì dùng gậy đập thẳng tay. Thằng Quýnh bị tấn công bất ngờ nằm thẳng đơ trên nền gạch men. Còn vợ tôi ngồi bật dậy gào lên:

- Các anh làm gì vậy? Em bị trượt ngã, chú ấy chỉ đỡ dậy thôi mà!

Nhìn thấy thằng Quýnh nằm thẳng cán cân, vợ tôi hốt hoảng ngồi sụp xuống ôm chầm lấy nó, nước mắt ròng ròng...

Sau trận ấy, một tuần sau tôi không về nhà. Vợ tôi gọi xe cấp cứu đưa thằng Quýnh đi viện. Tôi tưởng hắn chết, nhưng rất may là hắn không việc gì. Súng bắn điện với lại cây gậy của tôi chẳng nhằm nhò chi với sức vóc của hắn.

Có người xui hắn viết đơn tố cáo lên Công an thành phố vì tội dùng súng điện và gậy đánh người gây thương tích nhưng hắn phẩy tay: Chuyện hiểu lầm thôi mà. Tôi lo lắng chờ đợi xem có giấy triệu tập nào của cơ quan điều tra gửi tới công ty cho tôi không, nhưng đã gần một tháng trôi qua mà chẳng thấy gì. Thấy yên ổn, tôi về nhà. Vợ tôi tránh mặt tôi, không thèm gặp.

Thực lòng tôi vẫn muốn gặp nàng, để nàng trình bày sự thật vụ việc hôm ấy nhưng nàng đã chuyển về ở với bố mẹ đẻ.

*

Từ tòa án trở về, nhìn ngôi nhà trống rỗng, tôi lê từng bước lên cầu thang. Tất cả vắng ngắt. Ngôi nhà chìm trong hoang lạnh. Mấy chậu hoa lan như cũng thấu được nỗi buồn của con người, cánh hoa như rũ xuống, lặng lẽ, khép nép.

Bà giúp việc nhìn tôi, vẻ ngơ ngác. Trông bà hôm nay như thể con rô bốt chưa nạp điện, lờ đờ chậm chạp. Lâu đài hạnh phúc, nơi tôi đã bỏ công sức, tích góp từng đồng, dựng lên huyền thoại như truyện cô bé Lọ Lem mong được nàng ôm ấp vuốt ve, rằng anh yêu của em, anh tài lắm. Vậy mà cái tài của tôi, kết cục là thế này đây!

Kể từ hôm nay, vợ tôi không có lý do gì để trở về ngôi nhà này nữa. Tất cả đã kết thúc! Nàng nhận số tiền bồi thường của tôi là 500 triệu đồng. Một khoản tiền không nhỏ, đủ cho nàng tìm đến gã tình nhân thợ hồ khốn khổ mà xây dựng hạnh phúc tương lai. Đối với tôi, cánh cửa tình yêu đã khép lại. Hai chúng tôi, từ nay, ai đường nấy đi.

Tôi nằm ệp xuống chiếc giường cưới trong phòng nàng, nơi chứng kiến những tháng ngày cực kỳ hạnh phúc của vợ chồng tôi. Nước mắt tôi cứ chực trào ra. Mình yếu đuối thế ư? Chẳng lẽ ta cần sự thương hại của kẻ khác? Không bao giờ! Đồng hồ trên tường chỉ 20h19’.

Còn sớm quá! Tôi sợ đêm dài. Phải làm gì để giết chết thời gian từ giờ đến sáng mai, tôi ngồi dậy, lấy chùm chìa khóa xưa kia do cô nàng sở hữu, tra vào ổ khóa tủ đứng, phải lục tìm lấy một thứ gì đó. Tôi lục lọi khắp các ngăn tủ nhưng không có vật gì khả nghi, cuối cùng tay tôi đụng vào một túi vải màu đỏ, miệng túi thò ra cái cổ chai. Tôi cầm chai rượu lôi ra, bàn tay khoắng vội đáy túi.

Có một phong thư. Tim tôi đập loạn xạ. Tất cả bí mật đang ẩn chứa ở đây. Phong bì để ngỏ, cô ta đã đọc? Tôi nín thở giở tờ giấy ra, soi trước ánh đèn. Đúng là chữ của thằng thợ xây. Hắn viết nắn nót và chữ khá đẹp. Đọc đến đâu, tim tôi loạn nhịp đến đó.

Thư viết: “Gửi chị kính quý. Chị ơi, gần ba tháng trời làm nhà cho anh chị, em hiểu thế nào là tình người. Tuy nhà anh chị giầu có nhưng chị không phân biệt giầu sang, nghèo hèn. Em biết chị thương em vất vả, pha cho em từng cốc nước mát khi em làm việc giữa trời nắng gắt. Khi em chẳng may bị trượt chân trên giàn giáo, chị đã chạy tới đỡ em dậy, chị còn cho em cả một chai rượu hổ cốt của anh. Nhưng chị ơi, em không dám dùng đâu. Em vẫn khỏe mà. Em gửi lại chị để dành cho anh dùng.

Dạo này em thấy sức khỏe anh có phần giảm sút. Số tiền bốn triệu đồng chị cho nhưng vợ em bị ung thư phổi giai đoạn cuối không qua khỏi nên không phải dùng đến. Em cảm ơn chị đã thức suốt đêm cùng gia đình em khi vợ em qua đời. Tiền bà con phúng viếng sau khi trừ mai táng phí, vẫn còn dư hơn chục triệu. Em xin gửi lại anh chị. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc”. Em: Lê Văn Quýnh.

Trịnh Tuyên (Báo Văn nghệ Công an)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Tiền đẻ ra tiền (21/10/2016)
  • Hòn non bộ (14/10/2016)
  • Luân hồi (07/10/2016)
  • Ngôi nhà cổ (30/09/2016)
  • Tiếng dương cầm (23/09/2016)
  • Về nơi ấm áp (16/09/2016)
  • Người trúng tuyển (09/09/2016)
  • Nhớ sông (02/09/2016)
  • Một lời tha thứ (26/08/2016)
  • Mùi cơm cháy (19/08/2016)
Các tin khác
  • Thiệp hồng (18/08/2017)
  • Đèn đỏ (16/08/2017)
  • Tình đồng đội (11/08/2017)
  • Bước khỏi giấc mơ (28/07/2017)
  • Chuyện kể của Bồ Công Anh (21/07/2017)
  • Cô gái đến phòng tôi (14/07/2017)
  • Tình hạ (07/07/2017)
  • Hương cỏ mật (03/07/2017)
  • Phía sau mưa... (16/06/2017)
  • Sen (09/06/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Dùng dằng hương cỏ
Nhớ ao...
Khúc thu
Có phải thu về trong sáng nay?
Tình đồng đội
Cuối hạ
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang