26/02/2019 09:36:00 AM
Cổ tích mùa xuân

Trên bầu trời xuân đêm nay, có những ngôi sao im lặng tỏa sáng suốt đêm cho hai người tựa vào nhau thì thầm kể câu chuyện hạnh phúc. Cô tin cổ tích là có thật, cho những trái tim biết yêu thương thật lòng...

 

Anh lặng yên nhìn ra khoảng trời đầy nắng. Nắng đậu vàng vai áo những người công nhân đang miệt mài ươm hoa trong khuôn viên thành phố. Mùa xuân rộn ràng, tươi vui và căng tràn nhựa sống. Bất chợt, anh nhớ về năm tháng tuổi trẻ của mình. Anh đã sống như thế nào? Là mười mấy tiếng mỗi ngày miệt mài trên bàn phím máy tính, trong những cuộc họp, công tác. Anh không có thời gian nghĩ tới niềm vui khác, chỉ có khát khao chạm tới những đỉnh cao. Rồi anh chạm tay tới những điều từng trông đợi. Một sự nghiệp hấp dẫn để theo đuổi. Một tài sản mỗi ngày lớn dần lên. Nhưng khi đó anh nhận ra, anh không hạnh phúc như đã từng ảo vọng. Thành thật mà nói, có nhiều lúc anh thấy thật trống rỗng và cô đơn. Cô đơn khi đứng giữa đám đông, thân quen, ồn ã nói cười, nhưng thanh âm vừa chạm tới tai anh đã hoàn toàn biến mất. Anh không nghe thấy họ nói gì. Và trong sâu thẳm, anh biết, cũng không có ai hiểu được nỗi niềm của anh.

*
* *

Anh kể cho cô nghe về sự cô đơn. Về chuyến hành trình đi xuyên qua nhiều miền đất lạ. Một mình. Hành trang mang theo chỉ là vài ba bộ quần áo, và mấy quyển sách. Sáng thức dậy, thấy mình ở một nơi rất xa. Không còn chật đầy những khuôn mặt mỏi mệt trong cuộc sống tất bật mưu sinh nơi phố thị. Anh sống khác những ngày đã qua. Có nhiều đêm lang thang, nghe tiếng sóng xô bờ, tiếng rì rào của gió, anh thấy mình nhỏ bé như hạt cát trôi giữa biển khơi, lẻ loi, chỉ hy vọng có ai đó thấu hiểu mình. Cũng có khi anh ngồi trên chiếc xe oi nồng mùi mồ hôi người, đi xuyên qua những con đường đất đỏ, nhiều bụi, dài dằng dặc đến bản làng rất xa xôi…


- Thế rồi anh có tìm được câu trả lời? Cô khẽ hỏi.

- Anh nghĩ rằng không có đáp án chính xác thế nào là hạnh phúc. Cảm nhận về hạnh phúc của mỗi người mỗi khác. Nhưng chuyến đi đã cho anh thêm nhiều trải nghiệm, gặp gỡ nhiều người. Nhìn cuộc sống của họ anh biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Thế còn em? Em nghĩ gì về hạnh phúc?

- Hạnh phúc là cảm xúc đến từ bên trong trái tim, suy nghĩ của mỗi người. Chỉ cần từ trong sâu thẳm anh cảm thấy mình có được, tức là anh đã có được, dù anh là ai, ở bất kỳ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào. Anh có nghĩ như thế không?

Anh im lặng nhìn cô. Khuôn mặt cô nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như những đóa hoa phủ một làn hơi sương mỏng.

*
* *

Anh gặp cô, lần đầu tiên, cũng vào mùa xuân. Hôm ấy, mưa lất phất bay.

- Em chọn giúp anh một bó hoa đẹp nhất.

- Vâng. Mời anh vào trong tiệm. Em có thể biết anh tặng hoa cho ai có được không? Mỗi hương hoa đều mang một thông điệp rất riêng. Biết rồi, em sẽ cắm cho anh bó hoa ý nghĩa nhất.

Anh bị hút vào giọng nói mềm mại, dịu nhẹ vừa cất lên. Cô gái có khuôn mặt trái xoan với ánh nhìn ấm áp. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh trông nhẹ nhàng như những đóa hoa bày trong tiệm. Khi đặt vào tay anh bó hoa đẹp, tinh tế từ cách sắp xếp hoa cho đến cách gói, cô khẽ hỏi:

- Anh có thích bó hoa này không? Chúc anh có buổi tối thật vui.

Chỉ thế thôi, níu bước chân anh trở lại đây. Không chỉ mua hoa mà còn cùng cô trò chuyện. Sự thân thiết giữa hai người theo tháng năm cứ thế lớn dần lên.

*
* *

Ở bên cô, anh cảm nhận được sự bình yên. Anh tin rằng, gặp gỡ cô là duyên phận. Cô luôn có ánh nhìn trìu mến, thương cảm, với tất thảy mọi điều, cho dù là những điều nhỏ bé nhất. Như mùa xuân năm nào anh đã nhìn cô khóc, khi cô đọc bài báo viết về nỗi buồn, thất vọng của người dân trồng hoa tết. Cô bảo: “Mỗi khóm, mỗi bông là bao mồ hôi, vun trồng chăm sóc. Biết bao mong chờ hy vọng. Giờ thì họ gần như trắng tay rồi. Người nông dân thời nào cũng là những người vất vả nhất phải không anh?”. Anh thương cô rồi. Nhưng thương mà đâu biết cách tỏ bày. Có lần ghé tiệm, không thấy cô đâu, tựa như cô đã lẩn trong những vệt nắng vàng vắt ngang qua đây. Anh bỗng lo sợ, biết đâu, khi anh chưa kịp ngỏ lời, cô đã biến mất trong đám đông của phố. Anh sẽ phải làm gì với một lời yêu thương ngỏ muộn?

*
* *

Cô ngồi bó hoa chợt nghĩ đến mình. Đời người con gái cũng như hoa. Chẳng mấy mà đi hết thanh xuân. Mẹ bảo:

- Xem có ai thương thì đồng ý lấy họ. Sớm tối có người bầu bạn.

- Con ở cùng mẹ cả đời. Được sống cùng mẹ là hạnh phúc rồi.

- Không được, con chưa tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, sao mẹ có thể an lòng được.

Cô gục đầu vào lòng mẹ. Không biết đã bao nhiêu lần, mẹ nói những lời tha thiết ấy. Nhưng cô biết trút hết nỗi lòng với ai bây giờ. Cô thương anh từ ngày anh còn ghé tiệm mua hoa tặng người khác. Thương từ lúc ấy cho đến bây giờ, anh và người ta không còn đi chung lối nữa. Nhưng có phải tình yêu hay nỗi buồn đau nào cũng có thể cất lên được thành lời?

Cô viết: “Tình yêu không có đúng hay sai. Chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Hạnh phúc hay không hạnh phúc. Vốn dĩ, em biết chuyện chúng ta không có sự bắt đầu. Nhưng em không thể ngăn trái tim mình ngừng hy vọng và mong chờ vào những điều tốt đẹp. Bởi vì tha thiết, em đã đi tìm anh, trong những giấc mơ mùa xuân của mình...”. Cô viết xong rồi, lặng lẽ gấp tờ giấy cất vào chiếc hộp. Nước mắt rịn ra. Cô biết, rồi sẽ đến một ngày, cô phải mang tình cảm đã dành cho anh mà trao cho người khác. Một người phù hợp. Anh sẽ trở thành phần ký ức trôi qua dịu dàng. Thật buồn.

*
* *

Có một tối mùa xuân, tiết trời rất lạnh. Cô chuẩn bị đóng tiệm thì anh ghé qua. Anh bảo hãy ngồi cùng anh thêm một lúc nữa. Anh mở chiếc hộp lấy ra chiếc bánh Tiramisu. Bánh còn ấm, thấm đẫm hương vị cà phê và rượu Rhum. Cô chăm chú nhìn anh vụng về thắp nến. Ánh mắt nâu ấm áp. Rồi anh nắm nhẹ tay cô: “Em ngồi xuống đây đi. Em muốn ước gì trong đêm sinh nhật của mình?”. Hai mươi chín tuổi người ta có còn tin vào những giấc mơ cổ tích? Nhưng đó không phải là mơ. Đó là hiện thực. Khoảnh khắc ấy, cô đã nghĩ, sau này, cho dù cuộc đời có duyên phận gặp gỡ được ai, được ai thương đi nữa, cũng chưa chắc có người nào có thể đồng cảm, và trân trọng cô như thế. Nước mắt cô chực rơi xuống.

Trong ánh sáng bập bùng của những ngọn nến, cô đã chờ đợi và hy vọng rất lâu anh sẽ nói điều gì. Nhưng anh chỉ im lặng. Nước mắt cô rơi trên suốt con đường dài lạnh buốt trở về. Đêm nằm úp mặt xuống gối, nghe lòng thổn thức những điều không thể nói được thành lời. Mùi thơm hương cà phê và rượu Rhum của chiếc bánh Tiramisu vương vất như một giấc mơ...

*
* *

Cô biết chẳng thể nào về lại mùa xuân xanh, êm đềm thuở đôi mươi. Có một mùa xuân, trong ánh sáng pháo hoa rợp trời, Vĩnh nắm tay cô hẹn xuân sau hai đứa lên Sa Pa. Vĩnh sẽ đưa cô đi chơi chợ tình, xem họ thổi khèn lá, khèn môi, hát khúc giao duyên. Nhưng nước mắt cô ngày ấy đã chảy thành vệt, khi tai nạn đi qua để lại cho cô bàn chân trái khuyết tật. Lời hẹn đã trôi xa, rất xa, trong vạt quá khứ năm nào. Hết những chờ mong. Đã mấy mùa xuân đi, có ai hỏi chuyện tình yêu cô chỉ khẽ mỉm cười. Nỗi buồn cất nơi sâu thẳm. Chỉ có mẹ hiểu lời cô im lặng. Mẹ buồn. Mẹ khóc thầm. Lặng lẽ. Cô biết mình phải học cách chấp nhận. Chuyện buồn đau nào rồi cũng sẽ đi qua. Giờ thì, cô gửi niềm vui, nụ cười, vào những đóa hoa.

*
* *

Mùa xuân mọi thứ đều thật đẹp. Từ tia nắng sớm đầu ngày rớt trên vòm lá xanh non, đến tiếng chim hót trên cành cây cao. Có phải mùa xuân người ta thường thì thầm nói cùng nhau những câu yêu thương, hạnh phúc? Như hôm trước đấy thôi, có người đàn ông ghé tiệm. Anh ấy nói với cô mà tựa như đang nói với chính mình. Rằng vợ anh thích hoa Violet, sắc tím mỏng manh, hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào mang tới cảm giác man mác trong những ngày xuân. Rằng năm nào anh cũng mua hoa tặng vợ mình. Cắm tàn bình này thì thay bình khác. Đi hết một mùa hoa. Chỉ bấy nhiêu lời thôi mà làm lòng cô mềm nhũn. Ngó hạnh phúc của họ mà khao khát quá chừng. Cô thấy mình như con thuyền chòng chành không biết đâu là bến đỗ. Tình yêu, hạnh phúc sẽ đi về đâu trong cuộc đời muôn nẻo. Nhưng cô biết, nhất định không nên buồn lâu trong mùa xuân tươi đẹp thế này. Cô khẽ nhắm mắt, mơ một hạnh phúc của riêng mình.

*
* *

Người ta rủ nhau du xuân, đông nghẹt đường phố. Tiệm hoa của cô cũng ngập tràn những sắc vàng sắc đỏ... Anh lén ngắm nhìn mái tóc thơm dài của cô chạm vào những đóa hoa vàng rực rỡ. Cảm giác bình yên, hạnh phúc tràn ngập lòng. Anh đã tìm thấy hạnh phúc của mình và khát khao mong có được. Anh không muốn để thời gian trôi đi hoang phí nữa. Qua một mùa xuân là thời gian thêm một nhịp trôi xa, trôi xa…

Anh nhờ hoa và gió nói hộ lời mình. Tha thiết. Hương hoa thơm dịu tỏa vào trong gió. Gió miệt mài chở hương đi khắp mọi nẻo đường. Gió khẽ nói cùng cô những lời yêu tha thiết. Hai bàn tay anh áp vào đôi má cô đẫm nước mắt. Ấm nồng. Trên bầu trời xuân đêm nay, có những ngôi sao im lặng tỏa sáng suốt đêm cho hai người tựa vào nhau thì thầm kể câu chuyện hạnh phúc. Cô tin cổ tích là có thật, cho những trái tim biết yêu thương thật lòng.

Thái Hiền

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Qua cơn hoạn nạn (20/02/2019)
  • Cánh cửa mùa xuân… (12/02/2019)
  • Xuân trên đảo (05/02/2019)
  • Mười phút trong đêm giao thừa (01/02/2019)
  • Tiếng ca mùa xuân (30/01/2019)
  • Chị Thân (23/01/2019)
  • Nơi đâu cũng là nhà (16/01/2019)
  • Gió xuân ấm áp (09/01/2019)
  • Mật sim (03/01/2019)
  • Ở đâu thơ ơi (26/12/2018)
Các tin khác
  • Chuyện hay cực ngắn về lòng Mẹ (17/09/2019)
  • Tôi đi học (05/09/2019)
  • Chuyện của mùa Thu (30/08/2019)
  • Trầm (19/08/2019)
  • Truyện rất ngắn (08/08/2019)
  • Shopping (24/07/2019)
  • Hồng gai (16/07/2019)
  • Hoa cau nở muộn (09/07/2019)
  • Như một giấc mơ... (01/07/2019)
  • Tình xưa (25/06/2019)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Nhớ ngày khai trường
Vui cười: 100 nụ hôn nồng thắm
Chuyện hay cực ngắn về lòng Mẹ
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang