04/11/2016 08:00:00 AM
Cô giáo của con tôi

Huy và Hân đã như hình với bóng. Đi học, đi chơi người ta thấy tụi nó đi chung. Lên cấp hai cũng vậy, Huy không biết mình đã thôi “mầy tao” với Hân từ lúc nào. Nhỏ Hân càng lớn càng xinh đẹp và vẫn học giỏi.

Hai đứa ngồi cả một buổi rồi. Huy đã cảm thấy khát. Bờ ao sạch bon vì ông Năm- ba của nhỏ Hân rất siêng làm cỏ. Nhỏ Hân cứ ngồi nhẩn nha thắt con rít từ mấy cọng lá dừa Huy đã rọc dùm lúc nãy. Con nhỏ này “ác dữ”.

Đã biết người ta muốn nói chuyện quan trọng mà cứ làm cái mặt tỉnh queo như không có chuyện gì. Con rít Hân thắt đã dài lắm rồi. Huy liếc qua, trời đất! Rít gì mà dài gần một thước vậy.

Không khéo chút nữa lại bắt mình trèo lên đốn thêm một tàu lá dừa nữa thì nguy. Huy tằng hắng cốt để Hân giật mình. Nhỏ Hân làm như không nghe nhưng đã ngừng không thắt nữa. Nó đưa con rít lên ngắm nghía rồi xoay qua cười với Huy:

- Huy coi! Con rít này là con rít dài nhất từ xưa tới giờ mà Hân thắt được.

- Ừ! Đẹp quá! (Huy cũng giả vờ xạo, chứ thật lòng, nó thấy ghét con rít còn hơn ghét những ngày cúp điện).

- Sao Huy không nói gì hết vậy?

- Hân có thèm nghe đâu mà nói, cứ lo con rít, có thèm để ý tới ai đâu!

Hân nhoẻn miệng cười. Nụ cười đã bù lại một buổi Huy ngồi chịu trận. Mà sao nhỏ Hân có nụ cười dễ thương đến “chết người” vậy cà. Huy nhớ cái ngày mới dọn về xóm nhỏ Hân, Huy trông thấy con bé có hai cái răng khểnh đến là phát ghét.

Huy giúp ba mẹ chuyển những bọc đồ nhẹ (toàn là đồ chơi của Huy) vào nhà. Lúc trở ra, Huy vẫn thấy nó đứng ngó trừng trừng vô nhà mình.

Huy nhe răng làm một cử chỉ như hù dọa, không dè, con nhỏ không sợ mà lại liếc nó một cái còn đáng sợ hơn. Rồi con nhỏ bỏ đi, Huy còn thấy hai bím tóc nó như hai cái đuôi chuột, ngó thiệt tức cười.

- Nghĩ gì mà thừ ra vậy?

- Ừ!... ừ!... mình đang nhớ cái thời nhỏ xíu của tụi mình đó!

- Nhớ lại lúc Hân làm “cô giáo” của Huy phải không?

- (Trời đất! Cứ nhè cái chỗ đau người ta mà chọc, ghét ghê). Ừ! Hồi mình mới dọn nhà về, lúc đó tụi mình học lớp ba, nhớ hông Hân?

- Nhớ chứ sao không! Bữa đó, mới gặp người ta mà đã muốn bắt nạt. Huy nhớ đã trừng mắt nhe răng làm ma nhát Hân mà Hân đâu có sợ.

Lúc ấy cả Huy và Hân đều học lớp ba. Và cũng là định mệnh khi mẹ Huy xin cho Huy vào học, Huy được đưa vào lớp mà nhỏ Hân đang oai vệ làm lớp trưởng. Và cũng trời xui đất khiến, mẹ Huy về công tác ở chỗ ba Hân đang làm bảo vệ.

Qua một tuần biết nhau vừa cùng cơ quan vừa cùng xóm và hai đứa nhỏ cùng lớp, mẹ Huy vui mừng lắm. Chị chủ động xuống nhà Hân để chào hỏi (nhà ông Năm ở cuối hẻm):

- Mình đã là người cùng cơ quan lại cùng xóm, anh Năm có rảnh cứ tới nhà tụi em chơi nghe!

Mẹ Huy là Trưởng Phòng Hành chánh công ty nhưng chị rất thân với nhân viên cho dù đó là người bảo vệ. Và khi phát hiện con bé Hân là lớp trưởng của con mình lại là học sinh xuất sắc của lớp, chị vui mừng đề nghị:

- Thằng Huy nhà cô học hơi kém. Hay là mỗi tối, Hân lên cùng học với Huy và có gì thì giúp anh học với.

Nghe tới đây, Hân nở to hai buồng phổi: “Vậy thì mình là cô giáo rồi. Mà sao lại là anh. Nó có lớn hơn mình đâu chứ?” Ông Năm nghe vậy cũng vui. Cái con nhỏ này vậy mà lợi hại. Mới học lớp ba đã được làm thầy người ta. Ông vui vẻ nhận lời. Chỉ có Huy là khổ sở nhất. Khi mẹ đem câu chuyện kể vào bữa tối, ba Huy nheo mắt chế nhạo:

- Thấy chưa con? Cứ ham chơi, bây giờ bị con gái kèm cặp. Phải ráng học nghe chưa?

Huy dùng dằng nhưng rất sợ mẹ nên nuốt giận làm thinh. Hân đến cùng học với Huy vào buổi tối hôm sau. Nhà Huy rộng lại có một tầng lầu. Hai đứa có chỗ học hành thoáng mát. Mẹ Huy hứa sẽ cho Hân tiền ăn sáng và mua tập vở cho nó.

Đêm đầu, Huy nhìn Hân chỉ bằng nửa con mắt. Nó ghét cay ghét đắng con nhỏ có hai răng nanh này. Hân cũng không phải tay vừa. Nó biểu Huy đem bài tập cô cho trong lớp ra làm.

Huy miễn cưỡng nhưng cả nửa giờ trôi qua, nó vẫn chưa làm được hai bài toán. Hân đã làm xong phần mình. Vừa lúc đó, mẹ Huy đem lên hai ly nước. Chị nhìn tập của Hân mà tấm tắc khen:

- Con viết chữ đẹp quá! Bài làm thì cứ điểm chín điểm mười.

Huy buồn xo, nó lén úp tập mình lại. Mẹ nó giở tập ra và nhẹ nhàng:

- Hân cùng giải bài tập với anh đi! Cô xuống làm công việc. Ráng học với nhau để đứa nào cũng giỏi hết nghe!

Mẹ Huy vừa xuống khỏi cầu thang, Huy đã lớn tiếng:

- Mầy giỏi quá! Giỏi thì làm cho tao luôn đi- nó nói mà gương mặt quạu đeo.

- Tao làm dùm mầy thì được rồi, nhưng tới chừng vô lớp, cô biểu lên bảng làm sao mầy làm được?

Huy tiu nghỉu. Nó nhớ tới cô giáo với cặp kính cận dày cui mà phát ớn. Hân cũng thấy tội nghiệp nó:

- Đâu? Đưa tao coi- rồi Hân giảng giải từng bài toán cho Huy nghe.

Không biết vì Hân giải rõ ràng hay vì chút tự ái nổi dậy, Huy đã hiểu và làm được mấy bài toán không khó khăn lắm. Cái chỗ khó khăn nhất đã thông.

Ngày hôm sau đến lớp, Huy đã mạnh dạn đưa tay và đã nhận được điểm mười. Nó liếc qua chỗ nhỏ Hân, Hân mỉm cười với nó. Nó bỗng thấy hai cái răng nanh của Hân bữa nay lại đẹp vô cùng.

*******

Không biết tự lúc nào hai đứa thân nhau. Qua lớp bốn và lớp năm, Huy đã là học sinh giỏi. Mẹ Huy hết lòng thương yêu Hân. Trong thâm tâm, nếu không có con nhỏ này, thằng quý tử của chị chắc gì học hành được như vậy.

Huy và Hân đã như hình với bóng. Đi học, đi chơi người ta thấy tụi nó đi chung. Lên cấp hai cũng vậy, Huy không biết mình đã thôi “mầy tao” với Hân từ lúc nào. Nhỏ Hân càng lớn càng xinh đẹp và vẫn học giỏi.

Huy đã ra dáng con trai. Đầu năm học cấp ba, hai đứa đều đậu vào trường chuyên của tỉnh. Đã có những cái đuôi trên đường đi về của Hân. Hân vẫn đi xe đạp, còn Huy được mẹ mua cho chiếc xe gắn máy đẹp như mơ. Một ngày, nó đề nghị với Hân:

- Hân đừng đi xe đạp nữa. Mình chở Hân đi học. Đi một mình cũng tốn bao nhiêu xăng thôi!

- Ai nói xăng dầu đâu. Người ta có chưn thì đi xe đạp. Ngồi cho Huy chở tụi nó chọc có mà trốn.

- Kệ nó, ai chọc thì chọc, miễn Hân đỡ mỏi chưn thì thôi!

Huy nói thì nghe được lắm. Sự thật là nó sợ cái đuôi dài thoòng theo sau Hân. Còn nhỏ Hân cũng mở cờ trong bụng nhưng lại lên giọng bề trên:

- Thôi đi! Để Hân đi xe đạp. Chừng nào có đi đâu chơi thì Huy chở giúp. Như vậy cũng được mà.

Cuối cùng, Huy phải vạch phương án hai:

- Con sẽ đi học bằng xe đạp, đi xe gắn máy thấy cách biệt với bạn bè quá!

Mẹ Huy nghe vậy khen Huy đã biết nghĩ rồi, đã nên người rồi. Còn ba Huy chỉ tủm tỉm cười và nghĩ thầm: “Con nhỏ coi vậy mà lợi hại”.

*******

Ông Năm lùa bầy vịt vô chuồng xong đi xăm xăm ra hướng bờ ao. Ông cất tiếng gọi lúc chưa đến cái cầu so đũa bắc qua mương:

- Hân à, Huy à, về ăn cơm!

Hân và Huy đều dạ một tiếng. Hân thong thả đứng dậy, cầm theo con rít trong tay. Huy lẽo đẽo theo sau, bụng nghe đói cồn cào. Bà Năm đã dọn xong mâm cơm mà vừa ngó qua, Huy đã phát thèm:

- Trời đất! Bác gái đãi con món đặc sản đây sao?

Bà Năm vừa xới cơm bằng đôi đũa tre vừa cười đáp:

- Con thử mắm kho ở quê coi có bằng cái lẩu mắm ở chợ không?

- Mới nhìn đã thấy hơn ở chợ rồi. Nội cái nồi đất này đã ăn tiền rồi bác. Thôi, con mời hai bác, mời Hân.

- Hay quá ta! Nhà của người ta, cơm của người ta mà Huy mời ngọt xớt vậy?

- Thôi đi! Con cứ giỏi bắt nạt thằng Huy. Con gái mà miệng mồm quá coi chừng hổng ai cưới nghe con!- Ông Năm vừa kéo ghế vừa mắng yêu con mình.

- Kệ! Hổng ai cưới thì con ở với ba má, không phải phục tùng ai hết,- Hân nói rồi lại mỉm cười một mình.

Huy thì không còn nhịn được nữa. Cái mùi đất từ trong ơ đất bốc lên làm cái bụng Huy đã reo lên ùng ục. Hai dĩa rau đồng tươi ngon ngót. Ông Năm rót chút rượu đế ra cái ly nhỏ rồi khề khà:

- Con còn học một năm nữa mới ra trường hả?

Huy vừa nuốt nhanh miếng cơm vừa “dạ”. Còn con Hân ra trường rồi, chắc nó dạy ở dưới này. Để coi qua kỳ thi sát hạch gì đó người ta cho nó dạy ở trường nào. Bấy giờ bác mới khỏe đây.

Huy nhìn Hân rồi nói như cốt để Hân nghe:

- Ba mẹ con định làm hồ sơ cho con đi du học ở Úc. Nhưng con chỉ muốn ra trường xong là công tác ở gần để còn lo cho ba mẹ.

Hân lại cười (nụ cười như đi giày trong bụng Huy):

- Cô với dượng vậy mà có phước ghê! Huy có hiếu thiệt đó!

Huy đỏ mặt, không biết nhỏ Hân có kỵ tuổi với anh không mà hay ăn hiếp anh vậy. Hân nói xong, thản nhiên gắp cái đầu cá út bỏ vào chén Huy:

- Hân thưởng Huy cái đầu cá nè! Béo lắm đó!

- Thôi đi! Để nó ăn, con phá phách hoài làm sao nó ăn được?

Bữa cơm rồi cũng xong. Huy ngồi lại để ông Năm hỏi thăm đôi điều về ba mẹ Huy. Ông Năm đã xin nghỉ việc và trở về chăm chút vườn tược bốn năm nay rồi. Hân giúp má dọn dẹp xong lại nhớ đêm nay là mười sáu, Hân thong thả theo con đường cặp miếng ruộng nhà ra hướng bờ sông.

Ở bến sông này có chiếc xuồng ba lá của ông Năm dùng đi lại. Đây là chỗ ngồi lý tưởng từ khi ba má dọn về quê. Nếu được dạy tại xã nhà, Hân sẽ dạy ở trường cấp hai bên sông. Hân xuống ngồi dưới xuồng, trăng đã vành vạnh trên nền trời xanh biếc. Hân thầm nghĩ: “Sao đã bao lần ngắm trăng mà mình vẫn không chán.Rõ là chị Hằng mà!”

Ở trong nhà, không còn nghe giọng nói trong như pha lê của Hân, Huy lại thấy bồn chồn. Mai đã về lại thị xã mà vẫn chưa nói điều muốn nói, rõ là lẩn thẩn. Thấy Huy cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, ông Năm mỉm cười:

- Thôi! Bác qua thăm ông bạn, uống vài chung trà với ổng. Con ở nhà chơi.

Huy như mở cờ trong bụng “dạ” một tiếng rồi giả vờ lững thững ra hè. Huy đã thấy Hân đi về hướng bờ sông, vậy là có dịp vàng rồi đây. Hân đã trông thấy Huy nhưng làm bộ như mình đang say sưa ngắm trăng.

Huy bước nhẹ đến rồi ngồi xuống cạnh Hân. Nhỏ Hân rắn mắc hơn con trai, nhỏ Hân chuyên “hiếp đáp” người bỗng nghe một cảm giác gì là lạ, khó tả quá! Cả bầu trời lồng lộng gió, trăng đẹp như một nàng tiên, không gian một màu tím ngắt… và Huy…

Không phải Hân không biết tình cảm Huy dành cho mình, nhưng Hân vẫn cố trêu chọc. Huy ngồi xuống và cố thu hết can đảm để nói những điều cần nói, bây giờ là cơ hội tốt nhất đây:

- Hân nè! Nghe nói là có anh chàng nào ở huyện định hỏi cưới Hân phải không?

- Không phải định mà nhờ người tới gặp ba má Hân rồi.

- Vậy… vậy bác Năm trả lời sao? Còn Hân… Hân tính sao?

- Làm gì mà quýnh lên vậy? Ba má nói để Hân quyết định.

Huy nén tiếng thở, hỏi tiếp:

- Vậy Hân quyết định nhận lời hả?

- Ai nói? Ai nói Hân nhận lời? Có quen biết gì đâu mà ưng!

Vậy là cái chỗ tắc nghẽn trôi tuột xuống khỏi cổ. Huy thừa thắng:

- Hân nè! Hân nhận lời làm cô giáo của mấy đứa con mình luôn đi!

- Trời đất! Có con hồi nào mà bắt Hân làm cô giáo?

Bàn tay Huy bỗng mạnh mẽ làm sao. Nó nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Hân, những ngón tay đan vào nhau. Huy tự tin hơn:

- Hân đã từng làm cô giáo của mình rồi. Bây giờ, Hân nhận lời làm cô giáo sau này của tụi nó cho mình yên tâm. Nếu Hân không nhận lời, mình sẽ làm hồ sơ đi du học rồi ở luôn bên Úc.

Hân chầm chậm quay lại nhìn sâu vào mắt Huy. Hạnh phúc đã tràn ngập đất trời. Hân cố bình tĩnh mà giọng nói như lạc đi:

- Nhưng tụi nó phải kêu Hân bằng cô hay bằng mẹ?

™TRẦM NGUYÊN Ý ANH (Báo Vĩnh Long)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Đánh ghen (28/10/2016)
  • Tiền đẻ ra tiền (21/10/2016)
  • Hòn non bộ (14/10/2016)
  • Luân hồi (07/10/2016)
  • Ngôi nhà cổ (30/09/2016)
  • Tiếng dương cầm (23/09/2016)
  • Về nơi ấm áp (16/09/2016)
  • Người trúng tuyển (09/09/2016)
  • Nhớ sông (02/09/2016)
  • Một lời tha thứ (26/08/2016)
Các tin khác
  • Hồi hương... (21/04/2017)
  • Dưới tán bồ đề (14/04/2017)
  • Hương nước mưa (07/04/2017)
  • Dưới tán rừng lặng lẽ (31/03/2017)
  • Bên lề gió thổi (24/03/2017)
  • Lồng chim cu gáy (17/03/2017)
  • Chị dâu tôi (10/03/2017)
  • Chuyện tình của sóng (03/03/2017)
  • Nước mắt của bà (24/02/2017)
  • Trang trại @ (17/02/2017)

Video

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2016
Dưới tán bồ đề
Hồi hương...
Ghe hàng
Cõi người
Nhà thơ Mỹ vẽ văn nghệ sĩ Việt Nam
Ký ức dâu tằm
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang