03/03/2017 09:55:00 AM
Chuyện tình của sóng

Nơi ấy có những triền núi nhấp nhô, hiên ngang vươn mình ra biển. Những triền núi đá màu xám đen vững chắc, điềm đạm đón nhận từ biển những cột nước khổng lồ, đập dữ dội vào bờ đá, tạo thành những đợt sóng trắng xóa rồi bình thản rút đi, để lại những bọt nước li ti bám trên mặt đá.

 Minh họa: HIỂN TRÍ

Tuy không phải là nơi cô sinh ra. Nhưng cô nguyện sẽ sống ở đây, gắn bó với nơi này trọn đời. Bởi vì, trên mảnh đất này, anh - mối tình đầu của cô - đã nằm lại mãi mãi…

Cô quen anh trong một dịp tình cờ đầy bất trắc. Dạo ấy, sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cô được phân công về trường tiểu học ở cái xã vùng biển heo hút này. Hôm đó, có giờ thực hành “Về với thiên nhiên”. Cô đưa học sinh lên núi, nơi có những mỏm đá nhô ra biển, để các em làm quen với biển từ trên cao. Là con em dân chài, các em cần phải biết về biển. Bọn trẻ chạy nhảy, nô đùa, tản mát khắp nơi, tìm hái những bông hoa dại trong các hốc đá.

Đột nhiên, có những tiếng la hét ầm ĩ. Cậu bé Hùng chạy lại chỗ cô, mặt tái mét, thở hổn hển: “Cô ơi cô! Bạn Thanh… Bạn Thanh… Bị trượt… Bị té… té xuống dưới kia…”. Nó đưa tay chỉ xuống phía dưới, nơi có những cột nước lừng lững, dữ dội tấp lên ghềnh đá những con sóng trắng xóa.

Cô đứng bật dậy, chạy ào ra phía ngoài cùng của mỏm đá. Trời ơi! Cô đâu có biết bơi! Mà dẫu biết bơi, làm sao cô có thể lao từ trên mỏm đá này xuống? Trong khi bọn trẻ lo lắng, hoảng sợ nhìn nhau và kêu la thì cô cũng dậm chân huơ tay, gào lên một cách tuyệt vọng: “Cứu! Cứu! Có ai đó khô… ông…không…? Có người té xuống biển!”. Cô chạy đi chạy lại, quay ra tứ phía, gào đến khản giọng. Đầu óc cô khi đó âm u, không biết phải làm gì, bối rối như gà mẹ thấy con mình rơi xuống ao. Không có tiếng trả lời. Giờ này trong xóm vắng vẻ. Đàn ông con trai đều đã ra khơi. Đàn bà con gái tranh thủ đi chợ hoặc tụ tập vá lưới ngoài bãi, có ai lên núi làm gì? Cô chạy tới chạy lui, nhớn nha nhớn nhác, thỉnh thoảng lại nhìn làn nước xanh thẳm phía dưới một cách bất lực…

May sao, từ đồn biên phòng gần đấy, anh đã lao đến, nhảy ào xuống. Phải 3 lần lặn ngụp, vật lộn với những con sóng lừng lững, anh mới đưa được bé Thanh lên bờ. Và, cũng chính anh, bằng những động tác sơ cứu thành thạo, đã đưa cô bé, khi ấy đã tái nhợt và bất động, trở về với cuộc sống…

Khi bé Thanh mở đôi mắt thảng thốt chứa đầy sự hoảng loạn ra nhìn cô và kêu lên: “Cô ơi!”, cô đã trào nước mắt vì vui mừng và xúc động. Cô ôm chặt bé vào lòng, thì thầm những lời ngọt ngào nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc đó. Khi cô quay lại, người lính không quen biết đã đi một quãng xa. Cô vội đuổi theo, vừa chạy trên đá một cách khó nhọc vừa kêu lên: “Anh ơi! Anh gì đó ơi!”. Người lính quay lại, mỉm một nụ cười hiền lành: “Cô giáo gọi tôi?”. Cô nhìn sững vào những giọt nước còn đọng trên mặt anh, chợt rùng mình: Trán anh bị toác một vết dài. Chắc là bị va vào đá! Cô nói trong nhịp thở gấp gáp: “ Anh… anh bị thương rồi! Để em băng lại cho!”. Cô rút chiếc khăn mùi xoa trắng tinh trong túi ra, ép vào vết thương. Anh ngoan ngoãn đứng yên. Sau này, anh nói, lúc đó, đứng bên cô, anh chẳng thấy đau gì cả. Thậm chí, anh còn mong bị vài vết xước nữa để được cô chăm sóc. Cô đã phì cười, đấm anh thùm thụp. Nhưng khi đó thì cô im lặng. Trong lòng trào dâng cảm giác biết ơn và trân trọng anh vô hạn: Chao ôi! Nếu không có anh thì sự việc sẽ tệ hại biết chừng nào! Cô không dám nghĩ tới hậu quả…

Chiều hôm ấy, cô sang chỗ anh, đem theo 2 hộp sữa và mấy bao thuốc lá. Cô lúng búng nói lời cám ơn anh. Anh giả bộ nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì đang cười: “Còn tôi thì phải cám ơn cô bé ấy! Nếu không có nó, làm sao tôi quen được cô giáo?”.
Từ đó, tình yêu của anh và cô nhanh chóng nảy nở. Công việc của anh thường xuyên phải đi biển. Có những chuyến đi hàng tuần mới về. Anh tặng cô những món quà của biển: một cành san hô đỏ hiếm hoi, những con ốc biển đủ màu hay những mảnh xà cừ óng ánh. Cô để tất cả trên bàn viết và thì thầm trò chuyện với chúng khi anh đi xa.

Những lúc anh ở nhà, anh và cô thường lên núi. Tay trong tay, hai đứa đi dọc theo bãi đá và dừng lại nơi một tảng đá cao nhất. Ở đó, cô có thể phóng tầm mắt ra xa, dõi theo những cánh buồm no gió đang phăm phăm tiến thẳng vào bờ trong sắc tím chạng vạng của hoàng hôn. Một lần, anh chỉ vào những hạt nước mà sóng biển để lại trên các mỏm đá, hỏi cô: “Em có biết cái gì đó không?”. Cô ngước nhìn anh, ngạc nhiên: “Bọt nước!”. Anh lắc đầu: “Không phải! Đó là nước mắt của sóng!”. Khẽ vuốt những sợi tóc bay lòa xòa trên trán cô, anh kể…

…Ngày xưa, biển không có sóng. Một hôm, có chàng trai tên là Gió, lang bạt kỳ hồ khắp nơi, đến khi bay qua biển, vì quá mệt mỏi nên kiệt sức, bị ngất ngay giữa trùng dương. Biển thương tình rộng mở vòng tay, ôm Gió vào lòng, dịu dàng xoa bóp cơ thể đã mềm oặt của chàng. Tỉnh lại, Gió rất cảm kích nên đem lòng yêu biển và được nàng nhiệt tình đáp lại. Kết quả của tình yêu say mê và quấn quýt ấy là đứa con tên Sóng ra đời. Sống với nhau một thời gian, chàng Gió buồn bã vì cuồng chân nên từ biệt vợ con, tiếp tục cuộc đời lang thang.

Được sinh ra giữa đại dương nên Sóng rất mạnh mẽ. Tuy vậy, ở ngoài khơi xa, xung quanh không có gì ngoài nước nên Sóng cảm thấy rất cô đơn. Giống như người cha Gió, Sóng cũng thích lang thang. Cậu thường đi dạo khắp đại dương, lao vào bão tố, nhào lộn, quay cuồng, trêu chọc những con tàu… Tuy vậy, trò này chơi mãi cũng chán nên Sóng quyết định đi xa hơn, tìm đến những vùng đất mới.

Một ngày kia, vượt muôn trùng cách trở, Sóng tìm được đến Bờ, là một dải cát trắng hình vòng cung lấp lánh nắng, nằm giữa các vách đá xám. Ngay lập tức, Sóng bị Bờ cuốn hút vào một tình yêu mãnh liệt, không cách gì cưỡng lại. Bờ, vốn cũng cô đơn nên rất vui khi gặp Sóng. Cả hai thường quấn quýt bên nhau, khi đùa giỡn, lúc đuổi bắt, trêu ghẹo nhau… Đôi khi, Sóng lao đến, ôm hôn bờ đá một cách hào hứng…
Một lần, chàng Gió đi ngang qua. Rất không hài lòng khi thấy đứa con trai đã lớn của mình vẫn lông bông, Gió dùng sức mạnh, buộc Sóng phải quay về biển, dù cậu cầu xin cha cho ở lại với Bờ, sống cùng Bờ mãi mãi…

Tuy bị ngăn cách, nhưng từ ngoài khơi xa, Sóng vẫn luôn tìm mọi cách để đến được Bờ, lao vào Bờ trong giây lát rồi vội vã rút đi. Trong lưu luyến và đau khổ, Sóng để lại cho Bờ những giọt nước mắt li ti, trắng xóa và mặn đắng…

Biết đó chỉ là huyền thoại, nhưng cô vẫn thấy buồn, thương Sóng đến nao lòng. Cô nắm tay anh thật chặt, ngả người vào vai anh, thì thầm: “Chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau anh nhé!”. Anh cúi xuống, nhìn sâu vào mắt cô, dịu dàng: “Chắc chắn rồi! Cô giáo yêu quý của anh ạ!”.

Vậy mà, chỉ vài ngày sau đó, anh ra đi vĩnh viễn trong một chuyến truy bắt bọn cướp biển xâm phạm hải phận Tổ quốc. Mộ anh nằm trên mỏm đá cao nhất, nơi có thể ngắm những đoàn thuyền ra khơi mỗi khi bình minh rực hồng trên mặt nước.

Đã thành lệ, chiều chiều, khi những tia nắng cuối cùng của mặt trời bắt đầu rải xuống mặt biển một màu đỏ óng ánh, cô lại lên núi. Đôi khi, đó không phải là một ngày đẹp trời. Cô vẫn đi trong màn mưa giăng giăng. Hay cả những ngày biển động, sóng ầm ào và gió gào thét, cô vẫn cứ đi. Cô lang thang trên khắp các triền đá và dừng lại chỗ anh nằm. Cô không muốn anh cô đơn, dẫu chỉ một ngày. Vừa thì thầm trò chuyện, cô vừa để lại trên những cánh hoa cúc dại trên mộ anh những giọt nước mắt, cũng long lanh và mặn đắng như những giọt nước mắt của Sóng…

Trần Thị Giao Thủy (Báo Quảng Nam)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Nước mắt của bà (24/02/2017)
  • Trang trại @ (17/02/2017)
  • Tiết xuân về (10/02/2017)
  • Cháo hành Thị Nở (03/02/2017)
  • Mắt rồng (20/01/2017)
  • Mở cửa trời (13/01/2017)
  • Mẹ tôi (06/01/2017)
  • Đón dâu về ăn tết (30/12/2016)
  • Tổ nghiệp (23/12/2016)
  • Sự sống (16/12/2016)
Các tin khác
  • Chuyện kể của Bồ Công Anh (21/07/2017)
  • Cô gái đến phòng tôi (14/07/2017)
  • Tình hạ (07/07/2017)
  • Hương cỏ mật (03/07/2017)
  • Phía sau mưa... (16/06/2017)
  • Sen (09/06/2017)
  • Chuyện tương lai (01/06/2017)
  • Em vẫn đợi mùa sang (26/05/2017)
  • Vầng trăng khuyết (19/05/2017)
  • Khoảng trời gió (05/05/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Đi qua vài cơn nắng khác
Gả con gái cho hàng xóm để trả thù
Cô gái đến phòng tôi
Lá rơi cắt gió mỏng dần
Thanh âm ngọt ngào
Mùa hè của tôi
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang