21/07/2017 02:59:00 PM
Chuyện kể của Bồ Công Anh

Tôi vẫn tin vạn vật trong cuộc sống đều có lý do để sinh ra và tồn tại. Và tình yêu chân thành nhất định sẽ đến với nhau. Thế nên tôi sẽ vẫn chỉ là một cây Bồ Công Anh bé nhỏ cho đến khi nào dâng những đứa con thân yêu của mình cho đời...

 

Tôi thường dậy rất sớm, khi sương còn ướt đẫm và phố phường vẫn ngái ngủ. Tôi chào buổi sáng bằng cái vươn vai sảng khoái. Tôi chào con hẻm nhỏ trước mặt bằng cách rung rung những chiếc lá xanh mướt. À, tôi chưa tự giới thiệu, tôi là một cây Bồ Công Anh. Một cây chưa trưởng thành, và tất nhiên, tôi chưa có hoa. Tôi chỉ có thể đánh dấu sự có mặt của mình bằng những chiếc lá mướt xanh và mơ màng một ngày nào đó tạm biệt những đứa con của mình. Chúng nương theo gió bay đi.

Nơi tôi đứng gần bên một cái ghế đá đã gãy. Đối diện là nhà trọ sinh viên giá rẻ với bà chủ nhà béo ị. Bà ta có một con mèo gầy trơ xương, nó thường chào tôi bằng một câu hỏi: “Có thật chú mày là Bồ Công Anh không đó?”. Rồi nó bắt tôi kể về những chuyến đi. Tôi có một người mẹ bao dung như tất cả những bà mẹ trên đời. Mẹ thường vỗ về tôi và anh chị tôi bằng cái âu yếm không giấu giếm. Mẹ rất thân với những ngọn gió, mẹ bảo rồi một ngày chúng tôi sẽ nương theo những cơn gió để tìm nơi dừng chân cho mình. Chúng tôi háo hức cho chuyến đi tới mức quên mất những ngậm ngùi của cuộc chia li mãi mãi. Khi bứt mình khỏi mẹ, tôi mới nhận ra bên tôi là khung trời cao rộng nhưng tôi đã không còn mẹ cạnh bên. Chở che. Âu yếm. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình phải tự chọn con đường mình đi (nhờ vào ngọn gió) và chịu trách nhiệm về những hạnh phúc hay khổ đau.

Nơi tôi dừng chân là một con hẻm nhỏ toàn là sinh viên trong một thành phố nhỏ đầy nắng. Người đi kẻ lại ồn ã, nhưng không một ai nhận ra sự tồn tại của tôi ngoài cô gái ấy và con mèo. Cô gái có mái tóc chấm lưng dịu dàng và đôi mắt như xa xăm, như ẩn giấu bất hạnh trong cuộc đời và luôn mặc áo màu cỏ úa, tôi gọi cô ấy là Mắt Buồn. Mắt Buồn thường dành cho tôi một vài giọt nước mỗi ngày khi cô chuẩn bị đi làm hay đi học. Mắt Buồn thì hay buồn lắm. Tôi chưa bao giờ thấy cô cười thì phải, cái dáng vẻ lặng lẽ ấy làm cô giống như một cái bóng.

Mắt Buồn ở chung phòng với Mắt Cười, tất nhiên Mắt Cười thì rất hay cười. Cô có mái tóc ngắn củn năng động và một cái lúm đồng tiền duyên “thôi rồi”. Có lẽ biết mình cười rất xinh nên cô tha hồ ban phát cho những anh chàng sinh viên cùng dãy trọ những lần trái tim lỗi nhịp khi thấy cái “cười như mùa thu tỏa nắng” (câu này tôi thuổng của ông nhà thơ nào đó mà tôi đã từng nghe mẹ nhắc đến). Mắt Cười có nhiều cái đuôi. Từ những anh chàng ngờ nghệch trồng cây si bằng những bài tình ca lãng mạn đến cả những anh chàng phách lối vì nghĩ mình giàu hơn thiên hạ mấy phần. Và đôi khi, Mắt Buồn trở thành “chim bồ câu” cho những bức tình thư ướt át. Hình như, Mắt Buồn chưa bao giờ nhận bức thư nào cho riêng mình.

Mắt Buồn cũng có một cậu bạn khá thân, thường đèo cô những buổi làm thêm về muộn. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Có những khi cậu trai ấy dừng lại khá lâu, nhìn vào căn phòng của cô bạn lặng lẽ, khẽ thở dài rồi thôi. Tôi nghĩ cậu cũng thích Mắt Buồn nhưng không dám nói. Tình cảm đơn phương bao giờ cũng đẹp nhưng buồn quá. Một nổi buồn dìu dịu mà người ta không thể dứt ra được.

Rồi bỗng dưng Mắt Buồn thôi không đi chung với cậu bạn thân nữa mà thay vào đó là một anh chàng chạy xe phân khối lớn. Tôi ghét anh ta vì mỗi khi đưa Mắt Buồn về, anh ta xịt khói vào người tôi khét lẹt. Mùi khói ấy làm tôi ngộp thở. Cũng từ ngày ấy, tôi không thấy chiếc xe đạp màu xanh của chàng trai chạy qua buổi chiều tà, thay vào đó anh ta ghé vào lúc đêm muộn, khi thành phố bắt đầu lim dim. Tôi đoán là anh ta mới trở về từ chỗ làm thêm nào đó trong thành phố, bởi người anh ta tỏa ra đầy mùi mồ hôi và dầu mỡ váng vất. Anh thanh niên chỉ đứng một mình, đốt thuốc và nhìn lên tầng hai, nơi có ánh đèn không thể tới chỗ tôi và anh đang đứng. Tôi không biết anh nghĩ gì, tôi cũng không biết cô gái bên trong ánh đèn đó nghĩ gì. Ánh đèn hắt ra sao mà yếu ớt và đơn côi.

Rồi dần dần tôi thấy Mắt Buồn thay những chiếc áo màu cỏ úa bằng những màu sắc rực rỡ hơn, chói mắt hơn. Tôi thấy chúng như những chú bướm rập rờn bay lượn. Mắt Buồn có vẻ tươi tắn hơn nhưng đôi mắt luôn đượm vẻ u sầu thì không thay đổi. Có vẻ như Mắt Buồn đã thành một chú thiêu thân trong đêm đen tịch mịch đang lao vào bóng đèn. Phía trước là ánh sáng lừa lọc, sau lưng là màn đêm tối tăm. Chọn lựa con đường này, Mắt Buồn có hạnh phúc không?

Chàng thanh niên với chiếc xe đạp màu xanh thôi không trở lại con hẻm thường xuyên nữa. Nhưng lần nào xuất hiện tôi cũng thấy anh càng ngày càng bơ phờ, tiều tụy. Ánh mắt của anh như chất chứa hàng ngàn nỗi niềm, nó buồn đau đáu khi nhìn lên khung cửa sổ của ánh đèn nhỏ nhoi, đơn độc. Phía bên trong cửa sổ ấy là người con gái mà anh yêu thương nhưng chẳng dám chạm tay vào, sợ rằng vấy bẩn. Thế giới của anh là những ngày chật vật vì những nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền. Thế giới không cô là một thế giới mệt mỏi và đớn đau. Đó là thế giới vạn lần anh không muốn cho cô biết.

Ngay lúc này đây, tôi muốn hét lên với cô gái bên ánh đèn nhỏ nhoi kia. Tôi muốn nói thay anh những lời chân thành chưa kịp thốt. Nhưng tất cả những gì tôi có thể là rung rinh những chiếc lá mướt xanh.

Một ngày, con mèo xuất hiện thông báo rằng con hẻm sẽ được quét dọn cho sạch sẽ. “Mày chết chắc rồi!”. Tôi ngơ ngác. Tôi đâu phải là cỏ. Tôi là Bồ Công Anh cơ mà, nhưng trước khi một tôi trổ hoa thì chắc có lẽ chẳng bao giờ có ai nhận ra. Chẳng ai công nhận tôi là một loài hoa phiêu lãng. Trong cái ngày tôi tuyệt vọng nhất thì thần kì thay, Mắt Buồn dùng một cái xẻng nhỏ nhẹ nhàng xúc tôi sang qua cái chậu cũng nhỏ nốt. Tôi biết mình sống rồi, đây sẽ là ngôi nhà mới của tôi.

Mắt Cười càu nhàu “mày đem nó lên chi vậy, chỉ tổ rác phòng. Đồ xấu xí”. Tất nhiên ba từ cuối cô dành cho tôi. Tôi không thể dối lòng rằng tôi thích Mắt Cười lắm, nhưng tôi vẫn chễm chệ trên ban công hẹp ngày nào Mắt Buồn vẫn ở đây. Tôi kiêu hãnh vô cùng, có vẻ như tôi gần với bầu trời hơn, niềm vui được bay theo gió một lần được khơi lại trong trái tim tôi.

Có điều tôi không hiểu Mắt Buồn nghĩ gì khi đem tôi lên đây? Lòng thương hại người ta thường dễ dàng trao cho những sinh vật gần giống mình. Tôi đã bay qua những khu rừng, nơi đó có những cụ cây nay chỉ còn trơ lại mỗi gốc. Khi ra tay đẵng một cây có tuổi hàng thập kỉ mà không hề thương xót đó thôi. Suy cho cùng loài người là giống loài thật tàn nhẫn với thiên nhiên, tàn nhẫn với những thứ đã từng nuôi dưỡng mình. Vì vậy, cô thật lạc loài khi xót thương cho một cái cây nhỏ bé, mỏng manh và vô dụng như tôi vì mãi vẫn không thể nở cho đời một chiếc nụ nhỏ nhoi.

Rồi một ngày chuyện gì đến cũng đến, Mắt Buồn mở cửa phòng với đôi mắt đỏ hoe. Tôi có những dự cảm chẳng hề hay ho. Có vẻ như đôi mắt kia thêm một lần vương bụi. Tôi cũng nhận thấy chàng trai chạy xe phân khối lớn ấy không hề quay trở lại con hẻm.

Mắt Buồn khóc nhiều. Cô liên tục vùi mình trong chăn và rất ít khi đi ra khỏi phòng. Tôi thấy nỗi đau thấu tận tâm can. Chàng thanh niên với chiếc xe đạp màu xanh dương có lẽ vẫn đến vào những hôm tối muộn, nhưng anh thường ẩn mình trong bóng tối. Nhìn xuống từ ban công chỉ thấy bóng đêm dày đặc, ánh đèn đã tắt từ lâu. Chàng thanh niên ấy nghĩ gì? Mắt Buồn của tôi nghĩ gì? Tôi không biết. Đến cuối cùng họ vẫn là những kẻ ngốc nghếch bên cạnh nhau.

Có khi tôi muốn một lần được chứng kiến những câu nói chân thành nói ra, tôi muốn nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt luôn luôn lúc nào cũng cụp xuống buồn bã ấy. Tôi muốn chiếc áo màu cỏ úa ấy được thay bằng màu sắc tươi mới hơn, một cách chân thành. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ao ước mãnh liệt mình có thể nói được ngôn ngữ của loài người. Ước những điều tôi nói sẽ có người hiểu. Đó không phải là điều dễ dàng, bởi vì tôi chỉ là một cây Bồ Công Anh bé nhỏ. Nhưng tôi vẫn tin vạn vật trong cuộc sống đều có lý do để sinh ra và tồn tại. Và tình yêu chân thành nhất định sẽ đến với nhau. Thế nên tôi sẽ vẫn chỉ là một cây Bồ Công Anh bé nhỏ cho đến khi nào dâng những đứa con thân yêu của mình cho đời.

Trần Thị Kim Nhiên (nhavantphcm)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Cô gái đến phòng tôi (14/07/2017)
  • Tình hạ (07/07/2017)
  • Hương cỏ mật (03/07/2017)
  • Phía sau mưa... (16/06/2017)
  • Sen (09/06/2017)
  • Chuyện tương lai (01/06/2017)
  • Em vẫn đợi mùa sang (26/05/2017)
  • Vầng trăng khuyết (19/05/2017)
  • Khoảng trời gió (05/05/2017)
  • Quê ngoại (28/04/2017)
Các tin khác
  • Thiệp hồng (18/08/2017)
  • Đèn đỏ (16/08/2017)
  • Tình đồng đội (11/08/2017)
  • Bước khỏi giấc mơ (28/07/2017)
  • Hồi hương... (21/04/2017)
  • Dưới tán bồ đề (14/04/2017)
  • Hương nước mưa (07/04/2017)
  • Dưới tán rừng lặng lẽ (31/03/2017)
  • Bên lề gió thổi (24/03/2017)
  • Lồng chim cu gáy (17/03/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Dùng dằng hương cỏ
Nhớ ao...
Khúc thu
Có phải thu về trong sáng nay?
Tình đồng đội
Cuối hạ
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang