19/12/2017 05:05:00 PM
Cây tình nhân

Ngày Mai Trang trở lại đảo, hai cây song đôi lớn lên như một cặp trai gái yêu nhau. Những chiếc lá hình trái tim lướt nhẹ theo làn gió biển, mơn man từng ngón tay cô. Và cô có cảm giác mình đang nghe được cả tiếng tí tách thì thầm chuyển nhựa trong từng huyết mạch diệp lục lá cây. Cô hồn nhiên reo lên như trẻ nhỏ khi nhìn thấy sự chuyển mình rạo rực của tán lá xòe ra một phía về hướng đặt những dãy ghế đá trong công viên tuổi trẻ lính đảo Trường Sa còn ấm hơi người...

 

Kỹ sư nông nghiệp Mai Trang háo hức với chuyến ra đảo Trường Sa lần này. Món quà cô mang theo khá đặc biệt. Đó là một loại cây được bố Trang - vốn là một thầy giáo dạy sinh vật rất yêu thích sinh vật cảnh ươm khá công phu. Nghe nói đây là một giống cây họ bàng, bản lá to thẫm, thân gỗ xù xì được ông đưa về từ châu Phi khi sang làm chuyên gia bên đó. Giống cây này chịu được sức nóng của miền sa mạc. Có một điều lạ khi đưa hạt giống về trồng ở miền biển quê Trang thì cây càng tươi tốt, cũng như giống cây phi lao cũng có nguồn gốc từ miền đất xa xôi, hoang dã đó. Mùa đông lá cây đỏ ối như ngọn lửa cháy trong cái giá buốt của những cơn gió thổi tái mặt từ biển vào. Mùa hè thì lá lại xanh ngăn ngắt có hình trái tim. Các cành lá chỉ mọc về một phía, đó là nơi những con sóng thủy triều ngày đêm dào dạt vỗ vào bờ cát. Bố Trang bảo hình như diệp lục của lá cây bị sức hút của vị mặn mòi gió biển nên các cành lá của nó đều có tư thế vươn về phía biển. Hoặc bộ rễ của nó có khả năng thích ứng với vị mặn nên cùng đâm rễ chùm nhoài ra phía biển. Cứ thế rễ cây xòe ra đến đâu thì tán cây mọc xòe đến đó. Cũng giống như dưới đài hoa hướng dương có những lớp phấn li ti rất nhạy cảm với nhiệt độ, nên lúc nào hoa cũng hướng về phía mặt trời…

Tàu cập đảo. Mai Trang bước lên cầu cảng với chiếc ba lô du lịch, trong đó có mấy gói hạt giống rau mà cô đã chọn lọc kỹ càng, hợp với thổ nhưỡng ở đây cùng với hai chồi cây mà bố đã tặng Trang trước lúc ra đảo. Cô nhờ thuyền trưởng Hải cất giữ cẩn thận trong góc buồng lái của anh, vì sợ bị vỡ bầu đất của cây. Hải bảo:

- Đây là cây gì mà em cẩn thận thế?

- Cây chưa có tên anh ạ - Trang cười

- Sao thế?

- Em chỉ biết đây là cây có họ bàng. Nhưng lá lại hình trái tim và cành thì mọc một hướng về phía biển.

Hải thốt lên:

- Ôi kỳ lạ quá. Thế thì ra đảo cây sẽ vươn đều bốn phía vì phía nào cũng có biển, phía nào cũng mặn mòi gió cát.

Mai Trang thích thú:

- Em trồng thử nghiệm xem có gì giống ở đất liền không, biết đâu có một điều kỳ diệu nào đó!

Chuyến đi của Mai Trang nằm trong chương trình dự án nghiên cứu khí hậu thổ nhưỡng ngoài đảo để chọn trồng những loại cây thích hợp cho những công trình “Công viên tuổi trẻ” của lính đảo. Bữa cơm đầu tiên cô được xếp ngồi cạnh một “thi sĩ” của đảo. Cậu mang tên Đại Dương, rất khéo tay, chuyên được phân công trang trí, biên tập tờ báo tường “Vượt sóng” của đơn vị. Đại Dương tặng Mai Trang một con ốc biển rất đẹp gọi là “Ốc gọi hồn”. Dương bảo, mỗi lần đưa cái vỏ ốc này lên nghe, thấy trong gió biển u u có cả tiếng người. Bố Dương cũng là một tài công, một “sói biển” kỳ cựu. Một lần trong chiến tranh, thuyền ông tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ, ông bị sức ép của bom Mỹ hất lên, từ đó hai tai điếc đặc. Nhưng thật lạ kỳ khi không còn nghe được tiếng người, ông lại có thêm một thính giác nhạy cảm mới là nghe được tiếng biển – tiếng của những loài cá trong tầng sâu đáy biển. Vì thế ra đến ngư trường ông được các bạn chài dành cho một bát nước mắm đặc biệt màu cánh gián, có độ đạm cao uống cho ấm người, rồi hít hà hơi thở căng lồng ngực và nhảy xuống biển để nghe tiếng các luồng cá, định hướng cho thả lưới vây. Ông bảo, nghe tiếng “khộp khộp…” như người đang ngộp nước là giọng thở của bầy đàn cá uốp. Cá uốp vàng tiếng mỏng và rời rạc hơn cá uốp đen. Tiếng “oạp oạp…” như chèo bơi thì đích thị đó là bầy cá chim. Cá chim khó câu, phải chọn người da trắng trẻo lặn xuống bơi vào lưới cứ thế cả đàn cá vào theo.

Đại Dương học được nghề biển của ông từ nhỏ nên là tay câu kỳ cựu ở đảo này, không lần nào vác cần đi mà về tay không. Bữa nay Dương đãi Mai Trang món đặc sản là thịt sam. Đôi sam đực và cái bao giờ cũng cặp chặt các chân vào nhau. Bắt được cả đôi phải dội nước sôi vào thì những cặp chân dần dần duỗi ra mới tách được từng con một. Chân sam thịt ngọt trắng bóc như càng cua. Mai Trang reo lên thật hồn nhiên khi được thưởng thức món này:

- Thế thì em có tên đặt cho loài cây này rồi anh ạ.

Đại Dương tò mò:

- Cây tên gì vậy? Biết đâu lại gợi cho anh một thi tứ mới.

- Bí mật! - Trang bảo - Bây giờ em trồng rồi đi theo đoàn khảo sát khoảng một tháng quay lại mới công bố tên cây để xem đặc điểm hiếm có của nó có gì thay đổi không?

Hoàng hôn dần xuống, mát trời. Mai Trang và Đại Dương đưa hai chồi cây ra trồng ở góc công viên. Trước khi lên tàu Trang dặn Đại Dương khá kỹ càng về chăm sóc loại cây này bởi thân cây mộc xốp nhưng dẻo dai và giữ được nước lâu nên không cần phải tưới nước thường xuyên cây vẫn xanh tốt giữa mùa khô nắng. Mai Trang mang theo con ốc gọi hồn. Đại Dương bảo, lúc nào em buồn thì cứ gọi ốc nhé.

Tàu xa dần. Đại Dương ngày nào cũng ra chăm sóc cây, càng nắng cây càng phát triển nhanh. Dương hồi hộp dõi theo và ghi vào nhật ký của mình:

Ngày… Trang ơi cây đã bắt đầu đâm chồi, nẩy ra những lộc xanh biếc. Nhưng cành vươn đều bốn phía.

Ngày... Hôm nay mắt lá đã hé nở ngỡ ngàng lại được đón một cơn mưa rào hiếm hoi, mưa bóng mây đột ngột đến nhanh rồi chợt tắt. Đến cả cây cối cũng sững sờ nhìn người như chưa hiểu ra điều gì, mắt lá chớp chớp những giọt nước trong veo. “Mưa đền cây” Trang ạ.

Ngày… Đêm đứng gác ở trên đảo anh cứ dõi theo hướng tàu đi và nghe được cả tiếng “ốc gọi hồn” em thổi.

Ngày…. lá cây đã bắt đầu thành hình trái tim, gân lá nổi lên như những bộ xương cá xếp đều đặn.

Ngày... Đêm nay đoàn văn công Hải Đăng ra biểu diễn, sân khấu mở ngoài trời tại công viên được dựng phông màn lộng gió đẹp lắm. Dàn nhạc chơi rất hay. Bài hát “Gần lắm Trường Sa” phổ thơ Lê Thị Kim được vỗ tay đề nghị hát lại. Bài thơ có những câu thật ấn tượng: “Những người lính đảo tiền tiêu – Chiều nay tiếng biển có kêu đầy hầm”.

Ngày… Mai Trang ơi! Thật là kỳ lạ, cây của chúng mình mọc cành bốn phía nhưng lá chỉ ra về phía có những chiếc ghế đá mà những người lính thường ngồi tâm sự với những cô gái văn công, nơi có sân khấu mở. Hình như lá cây cũng có tai nghe, cũng muốn hướng về âm thanh như một từ trường sinh học.

Ngày Mai Trang trở lại đảo, hai cây song đôi lớn lên như một cặp trai gái yêu nhau. Những chiếc lá hình trái tim lướt nhẹ theo làn gió biển, mơn man từng ngón tay cô. Và cô có cảm giác mình đang nghe được cả tiếng tí tách thì thầm chuyển nhựa trong từng huyết mạch diệp lục lá cây. Cô hồn nhiên reo lên như trẻ nhỏ khi nhìn thấy sự chuyển mình rạo rực của tán lá xòe ra một phía về hướng đặt những dãy ghế đá trong công viên tuổi trẻ lính đảo Trường Sa còn ấm hơi người.

- Đại Dương ơi, Trang đặt cho tên cây là cây tình nhân nhé?

- Ôi tuyệt vời! Cây tình nhân…

Tiếng sóng vỗ bờ dội lại vào vách đảo:

- Cây tình nhân… tình nhân… tình nhân…

Nguyễn Ngọc Phú (baoquangnam)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Một mùa đông xa lạ (12/12/2017)
  • Sương phủ cuối chân đồi (08/12/2017)
  • Rổ rá cạp lại (06/12/2017)
  • Dưới cơn mưa điệp vàng (29/11/2017)
  • Anh Hai (28/11/2017)
  • Vùng ký ức trắng (17/11/2017)
  • Người đàn bà tìm con (14/11/2017)
  • Mùa dã quỳ nở bông (12/11/2017)
  • Hoa xuyến chi (07/11/2017)
  • Vòng xoay nghề nghiệp (01/11/2017)
Các tin khác
  • Kẻ cắp (19/01/2018)
  • Ngoái đầu nhìn lại (16/01/2018)
  • Hoa muộn (09/01/2018)
  • Miền sương trắng nở hoa (03/01/2018)
  • Chạm tay vào nhau trong gốm (24/12/2017)
  • Tiếng lư đồng (20/12/2017)
  • Về nhà… (19/10/2017)
  • Tâm hồn tôi (17/10/2017)
  • Chốn cũ (13/10/2017)
  • Trung thu muộn (03/10/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Vụ tai nạn ly kỳ của vợ
Ăn ký ức...
Sao em không về Đà Lạt
Sông vắng
Mùa thương cũ
Kẻ cắp
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang