02/12/2017 10:10:00 AM
Bão

Mưa như trút sỏi lên mái ngói/ Gió rú gào, căn nhà nhỏ rung lên/ Bão man rợ như đến ngày tận thế/ Trút xuống loài người cơn giận của thiên nhiên...

 Ảnh minh hoạ

Mưa như trút sỏi lên mái ngói
Gió rú gào, căn nhà nhỏ rung lên
Bão man rợ như đến ngày tận thế
Trút xuống loài người cơn giận của thiên nhiên.

Cửa rung bật, gió lùa lạnh buốt
Những ngọn tre rũ rượi quét ngang vườn
Dừa oằn oại vươn cánh tay kiệt sức
Với lên trời gọi cứu muôn phương.

Ngày cứ thế kéo dài bất tận
Những cơn gió đen điên cuồng lồng lộn thâu đêm.
Nhen bếp lửa, chị ngồi ru con nhỏ
Sách cũ đứng che le lói ngọn đèn.

Rùng mình sợ, bé choàng cổ mẹ
Ôm con đêm dài chị mỏi rã cánh tay
Riêng đôi mắt vẫn cháy thầm ngọn lửa
Tình mẹ thương con trên trái đất này.

Và cứ thế cho đến giờ rạng sáng
Bé ngủ ngon lành trong tay mẹ ru êm
Khi mặt đất không còn nơi yên ổn
Chị lấy ngực mình làm chốn bình yên.

Phạm Quốc Ca (baolamdong)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Tháng mười một về... (27/11/2017)
  • Những bông hoa li ti (26/11/2017)
  • Nhớ mẹ (19/11/2017)
  • Chớm đông (18/11/2017)
  • Nước Nga (13/11/2017)
  • Nhớ làng (11/11/2017)
  • Còn nợ phía bèo trôi (08/11/2017)
  • Cuối thu (06/11/2017)
  • Tiếng biển thân thương (30/10/2017)
  • Gõ của Mùa đông (16/10/2017)
Các tin khác

Video

Trại hè Việt Nam 2018 – 15 năm nối vòng tay lớn
Em ơi trở lại quê nhà!
Điệp khúc mưa
Em gái tôi
Ký ức những mùa bóng
Bị phạt vì tính già hóa non
Dốc nắng
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang