Đối với những người đã khuất, sự kiêng tên càng được giữ gìn hơn. Khi con cháu làm một điều gì không phải, bị người khác gọi tên ông bà cha mẹ đã khuất ra mà réo, mà chửi là một điều tủi hổ lớn lao, có thể gây thù oán lớn. Chính vì thế để cho người khác khỏi xúc phạm đến tổ tiên mình, mọi người đều giữ gìn trong điều ăn nếp ở, cố làm sao không gây bất cứ sự đụng chạm nào.
Các cháu nhỏ không được biết đến tên tổ tiên, e chúng nhắc bậy bạ, phạm đến các vị, gây ra điều bất hiếu cho cha mẹ. Trước khi đặt tên cho các con, bố mẹ phải kiêng không được đặt những tên của tổ tiên.
Trong lúc cúng giỗ, phải khấn đến tên tổ tiên, người trưởng tộc cũng phải lâm râm khấn rất khẽ, e khấn to, có người nghe tiếng là phạm tội bất kính.
(Theo Từ điển Lễ tục Việt Nam,
NXB Văn hóa Thông tin, 1996)