|
Tôi về quê thấy chông chênh trong dạ
Thương quê mình nghèo quá quê ơi!
Tôi xa quê sắp trọn một đời
Hai mấy năm trời thời chống Mỹ
Hai mấy năm trời khó khăn là thế
Trai quê mình, cứ lần lượt ra đi
Người ở nhà vất vả sớm khuya
Mảnh đất làng Ngăm,
trộn mồ hôi năm tháng
Vẫn chỉ lúa khoai, suốt đời bận rộn
Sờ đến tiền thì chẳng có, Tiền đâu
Tôi xa quê, sương tuyết dãi dầu
Hai thập niên ở bên Tây cũng thế
Lúc sang Tây tuổi đời còn trẻ
Giờ trở về mái tóc đã pha sương
Bạn cùng trang, người mất người còn
Người móm mém, răng long, đầu bạc
Vẫn xóm vẫn thôn, lũy tre làng xao xác
Như chở che ôm ấp lấy xóm thôn
Đời sống quê mình cũng thấy khá hơn
Lớp con cháu được ăn, được học
Người Thủ đô rồi, phải cần kiến thức
Buông dần cầy cuốc đi thôi
Tôi tin vào ngày mai
Lớp cháu con của làng Ngăm sẽ khá
Xã Đại Cường sẽ xứng với cái tên
Để sánh cùng xã bạn
Lần này tôi đi, sao nhớ quê vô hạn
Cứ thấy trong lòng,
văng vẳng tiếng gà khuya
Cứ ngập ngừng trong vòng bánh của xe
Thích lấm bụi, thích mùi nồng rơn rạ
Xe tôi đi đêm nay, qua cầu Dẽ
Đường một thêng thang mà sao xe nặng thế
Bởi chở đầy những nỗi nhớ quê tôi
Hà Nội - Đêm 5.10.2008
Đoàn Cát (CH Czech)