
Cổng đền thờ Bà Vũ tại Hà Nam
|
Đám mây trông giống một con tàu
Trời xanh như mặt biển
Một mình tôi đứng lặng trên triền bến
Đợi đò về để một chuyến sang ngang
Ôi hôm nay trời mây nước mênh mang
Bao năm rồi lại trở về bến Vũ (*)
Con sông quê hương chảy vào trong giấc ngủ
Có cánh buồm trở nặng tứ thơ
Sông chảy từ đâu?Chảy mãi đến bao giờ
Sống vỗ ngàn năm, vỗ mãi vào lịch sử
Những con sóng đã trở thành bất tử
Nhấn quân thù vào dòng nước mênh mông…
Châu Hồng Thủy (LB Nga)
(*) Bến Vũ Điện: nơi có đền thờ “Người con gái Nam Xương”- Truyện của Nguyễn Dữ