Cứ mỗi buổi sáng ra trời vừa sáng đỏ
Cứ mỗi buổi đêm trăng soi rõ núi đồi
Anh thường gọi em ơi… thiết tha lời hẹn ước
Ôi những xóm thôn thân thuộc
Quen như tên Đồng Mít - Đồng Tâm
Như lối mòn đường sỏi đêm đông
Anh vẫn về cùng sông Đáy…
Em ơi! Có thấy…
Cứ mỗi buổi đêm về,
Khi trăng lên cao ngất
Thì lòng thương nhớ ngất ngây
Thân đứng ở đây,
Hồn đi đâu rồi nhỉ?
Hồn chỉ quen đường bay về một phía
Là nơi em sông nước vơi đầy…
Đoàn Cát (CH Czech)