Nhớ ngày con ra đi
Tóc mẹ đen mới điểm vài sợi trắng
Nhớ ngày con xa mẹ
Mắt ướt buồn lệ dấu dưới hàng mi.
Biết khi nào con sẽ về bên mẹ
Thời bé thơ nghe tiếng mẹ ấm êm
Bao nhiêu năm đã qua rồi mẹ nhỉ…?
Mẹ già vẫn mong con ngóng khi về.
Thời gian nhuộm tuyết trắng
Mái đầu mẹ bạc mòn vì vắng con
Mẹ ơi xin đừng nhớ
Con sẽ về hôn tóc mẹ nắng ru.
Mẹ ơi sao hôm nay con rất nhớ
Ngày ra đi trong nắng chói xôn xao
Nhớ ngày đi và mong ngày trở lại
Trông ngày về lòng bỗng thấy xôn xang.
Phạm Châu Loan (Italia)