Lời thơ này dâng quê tôi Vĩnh Hạ*
Nơi cánh diều nâng cả tuổi thơ tôi
Bến sông quê bạn bè bầy sít lội
Mà hai đứa hôm nay bối rối
Vụng dại trao nhau mối tình đầu
Mối tình đầu của em và tôi
Là đêm tháng Giêng xem làng hát hội
Trên sân khấu diễn tích chèo Thị Kính
Giận Thị Mầu sân đình táo rụng
Mắt em đỏ hoe thương đời Thị Kính
Tôi ngắm em buồn xinh lại càng xinh
Thương quê mình đơn sơ mùa hoa vải
Hương vải quê mình lưu luyến mãi người đi
Tôi ra đi mối tình đầu dang dở
Kỷ niệm buồn, nỗi nhớ quê ta
Nơi ấy có mẹ già bóng hạc
Nửa đời con lưu lạc phương xa
Mẹ, quê hương với con là tất cả
Con cúi đầu xin mẹ thứ tha
Tết đến quê mình vải nở hoa
Đi lễ đầu năm cha hái lộc
Mang về người dắt dưới hiên nhà
Trắng đục sắc hoa thân thương quá
Hoa vải quê mình hương bay xa
Tôi viết bài thơ gửi về Vĩnh Hạ*
Gói nỗi lòng của đứa con xa
Còn mãi trong ta hình bóng quê nhà
Dù nơi đâu vẫn nhớ mùa hoa vải
Người đi xa, mãi nhớ người ở lại
Vĩnh Hạ* quê mình hoa vải tháng Giêng.
Duy Tân (Cộng hòa Séc)
-------------------
*Vĩnh Hạ là quê tôi