For my beloved one
Sương khuya thấm đẫm bờ vai nhỏ
Trăng lạnh đơn côi, phía cuối đồi?
Vạn dặm nghìn trùng, Người có biết...
Mỗi lúc buồn vui, Người hiện hữu bên tôi?!
Làn gió nhởn nhơ vô tình quá
Sao không đem Người, đến với tôi?
Cồn cào nỗi nhớ, lòng phiêu hốt
Môi biển mặn nồng, thơ say sóng vỗ bồi hồi...
Ðêm phủ bơ vơ, tôi thầm ước
Đối ẩm bình thơ với tri âm
Như mọi dòng sông về với biển
Riêng tôi theo Người, không hề biết những bến bờ!
Diệu Thúy (Hà Lan)