Yêu rét ngọt – cánh hoa đào phía Bắc Thương mai vàng - nắng rực rỡ phương Nam Được đón Xuân cả hai miền đất nước Yêu hay Thương đâu cứ phải rõ ràng.
Xuân Kỷ Sửu 2009 Vũ Phương Diệm (New Zealand)
(Quý mến tặng các bạn thiếu nhi Việt Nam tại CH Czech)
Kính tặng cộng đồng và Hội người Việt tại CH Czech)
Mở rộng tầm nhìn nỗi khát khao/ Ấp ủ tình thương lòng của Mẹ/ Cho con điểm tựa lúc chênh chao....
....Tơ tình không thấy lại mềm/ Cá sa vào lưới nằm êm cả đời/ Đốt hương cảm tạ đất trời/ Thính thơm chưa thả đã hời mẻ xuân!
Nắng hanh hao ẩn mình trong sắc lá/ Gom khát khao nổi gió xé chiều tà/ Theo thời gian ngược dòng tìm kỷ niệm/ Không gian gần ấp ủ ước mơ xa/ Người lữ khách in bóng chiều Thu lạnh...
...Tháng Bảy về nhớ hương sen nở/ Khát vọng luôn ấp ủ mong chờ/ Bầu trời xanh trải thảm ước mơ/ Làn mây trắng cõng tình trong gió
Xúc động ngay khi đến Trường Sa trong những ngày đầu hè 2023, nhìn biển trời bao la, niềm cảm xúc trào dâng, anh Trần Văn Minh kiều bào Đức đã viết ngay bài thơ “Trường Sa xa mà gần” trên boong tàu với những vần thơ mộc mạc, giản dị hòa lẫn trong tiếng sóng, gió biển khơi.
Em đi xuống núi hôm nay/ Sương mù trắng đục hay mây đưa đường/ Cỏ cây đẫm ướt hơi sương/ Chim rừng chưa hót, bản Mường còn mơ...
...Bâng khuâng bỗng nhớ Nàng Thơ/ Trên đồi Vọng cảnh thả tơ xuống thuyền/ Sông Hương soi bóng cười duyên/ Linh thiêng Thiên Mụ giải phiền nhân gian....
Cô Lin, Gạc Ma, Len Đao/ Ba tên yêu dấu khắc vào tim ta...
... Em gửi tặng anh ánh trăng trải trên sông/ Sóng lấp lánh soi nhịp cầu nỗi nhớ/ Kỷ niệm chảy trong vần thơ khát vọng/ Hòa quyện vào khúc hát mùa xuân.
Em yêu hãy ngủ đi nào/ Bao nhiêu nhung nhớ gói vào gửi anh/ Nhớ đêm trên phố loanh quanh/ Đèn đường hiu hắt, vắng tanh bóng người....
Nữ nghệ sĩ Việt kiều Phạm Thị Đoàn Thanh vẽ tranh về người anh hùng của nhân dân Võ Nguyên Giáp (bài báo của phóng viên Bernd Zachow đăng trên báo Nürnberger Nachrichten của Đức ngày 31/3/2009.)
Trách gì kẻ học làm sang/ Chơi hoa chẳng biết cúc vàng là em
LTS: Tạp chí Quê Hương xin giới thiệu bài thơ «Việt Nam yêu dấu» hay «Tình yêu Việt Nam của tôi» (nguyên bản tiếng Pháp và bản dịch sang tiếng Việt) của ông Gilbert Thong - một người con xa quê hương từ nhỏ, sống tận bên kia Thái Bình Dương, có lúc đã thành đạt, vẻ vang, nay được trở về. Dù không nói được tiếng Việt, nhưng tình yêu gia đình đất nước VN trong ông luôn nồng nàn. Bài thơ sẽ được phổ nhạc sau này và gửi tới độc giả mến mộ.
Tôi viết tiếp những vần thơ dang dở/ Khi Hạ về hoa nắng nở trên môi/ Cơn gió xạc xào đánh thức vần thơ cũ/ Những tiếng ve ngân xao xác một bên trời...
Mùa Đông năm nay đến với nước Đức dường như tuyết rơi nhiều hơn. Những người Việt tại đây đã quen lắm thời tiết lạnh giá cùng những bông tuyết rơi trắng trời… Từ Berlin, nhiếp ảnh gia Thế Sáng đã gửi về Tạp chí Quê Hương những hình ảnh về mùa Đông nước Đức, về cuộc sống của bà con Việt kiều trong những ngày tuyết rơi này…
Nghe hơi gió mơn man làn da ấm/ Gió Xuân về xao xuyến tâm hồn ta/ Đàn chim én lưng trời rộn tiếng ca/ Mùa Xuân đến, muôn hoa đua sắc thắm...