Mưa chiều quất mãi vào nỗi nhớ
bao ký ức gọi ta về một thủa
tôi và em đều còn rất bé
cùng cởi chuồng bì bõm tắm trong mưa
đuổi hoa, bắt lá, giả cá, cua
đắp đập, ngăn sân thỏa sức đùa
hai đứa cười khoe hàm răng sún
biết bao kỷ niệm những chiều mưa
hai đứa lớn cùng những mùa mưa
lớn rồi xấu hổ không tắm nữa
nên những chiều mưa ngồi tựa cửa
má em ửng đỏ nhớ chuyện xưa
chiều nay ta gặp lại cơn mưa
mưa hạ mà sao lòng bỗng lạnh
có phải xứ người thân lữ khách?
nên hồn về mãi những mưa xưa.
dường như mình không còn trẻ nữa
để viết bài thơ tình bốc lửa
bao đắm say và những lời chan chứa
để cho lòng ấm lại những chiều mưa.
Duy Tân (CH Czech)