Ở đâu rồi chiếc áo với thời gian
Nàng Mạnh Khương neo tận cùng dốc núi
Hỏi thăm chồng, chỉ tin xa vời vợi
Tấm áo dày như tuyết mấy trăm năm.
Theo người xưa mang áo ấm cho chồng
Tôi gấp gối, bùng chân lên chót đỉnh
Gió ràn rạt quật ngang lưng rú riết
Lạnh thắt tim… đâu rồi áo người xưa?
Vạn Lý Trường Thành dốc dựng, rồng mơ
Cái còn lại vang ngân theo chuyện áo
Là nụ cười khiêm nhường… và huyền ảo
Dòng người say theo Vạn Lý Trường Thành!
Ngày xửa ngày xưa cổ tích trong lành
Để chiếc áo nàng Mạnh Khương ấm mãi,
Lên tột đỉnh, còn một điều mắc cửi:
Áo nồng thơm dâng bảy sắc cầu vồng!
Vương Anh