Bao giờ cho tới mùa Sen nở
Để được về quê gặp lại nàng
Bao giờ cho tới mùa Phượng nhớ
Để thấy Ve Sầu gọi Hè sang!
Nơi đây không có hoa Sen trắng
Thơm ngát hương quê đẹp dịu dàng
Nơi đây không có hoa đỏ nắng
Phượng ép trong lòng một lần mang.
Tôi đi, muời tám xuân xa xứ
Mải miết rồi quên chẳng kịp về
Xa quê, ơi hỡi đời lữ thứ
Nỗi buồn pha với nỗi tái tê.
Tuyết trắng rơi rơi hiu quạnh vắng
Nhớ người lúc nói tiếng "biệt ly"
Lỗi hẹn tình tôi, em cay đắng
Khóc thương tình lỡ đã ra đi
Một mình tôi đứng ôm da diết
Nhớ đóa Sen xưa chợt thấy buồn
Bao lần tôi nhớ em tha thiết
Biết rằng mình đã xa xa luôn.
Bao giờ cho tới mùa Sen nở
Để được về quê gặp lại nàng
Bên này ôm cả trời thương nhớ!
Biết đâu... Em đã bước sang ngang!
Trần Minh Hòa(CHLB Đức)