Người cha đáp: “Con ơi, đó là vật kỷ niệm và là một bài học cho ta”.
- “Một bài học”, cô bé thắc mắc.
- Ðúng vậy, để ba kể cho con nghe. Một hôm khi con chưa sinh ra đời, lúc đó ta vừa mua chiếc xe đời mới nhất đó và đi chuyến đi xa đầu tiên. Ta đang chạy trên đường thì bỗng nghe có vật gì đập mạnh vào cửa trước. Ta vội dừng xe và bước xuống kiểm tra. Ta thấy một vết móp ở ngay cửa trước và cách đó không xa một cô bé trạc tuổi con bây giờ đang đứng giơ tay vẫy bên đường. Cạnh cô có chiếc xe lăn và một cô bé khác đang ngồi dưới đất. Ta giận vô cùng, chạy về phía cô bé và thầm nghĩ: “Xem mày có chạy đằng trời”. Thế nhưng, cô bé không có gì là có vẻ muốn chạy trốn. Khi ta đến gần, cô bé nói:
- Chú ơi. Xin chú tha lỗi cho cháu, xin chú đừng giận. Chính cháu đã ném viên sỏi vì như thế chú mới dừng xe lại. Cháu buộc phải làm thế vì cháu đã ra dấu xin dừng xe đã 3 tiếng đồng hồ mà không ai dừng xe, giúp cháu nâng em cháu lên xe lăn cả. Cháu yếu quá không nâng em nổi. Chúng cháu bị trượt té.
Ta ngẩn người ra và vội giúp cô bé nâng cô em lên đặt vào xe lăn.
Trên đường về ta cứ mải suy nghĩ. Sao không ai chịu dừng lại thế? Con có hiểu bài học không?
(Hạt giống tâm hồn)