03/07/2017 08:00:00 AM
Xin cô tha thứ

Bao dung là một điều tuyệt vời nhất của tình yêu. Nó tạo nên một người mạnh mẽ để có thể nói lời xin lỗi và một người mạnh mẽ hơn cả để có thể tha thứ.

 

Mấy năm liền trong năm cấp 2 tôi luôn đứng hạng cuối lớp, nên không muốn học nữa. Tuy nhiên ở cái tuổi đó dù có ở nhà cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ lêu lổng, nên cậu mợ tôi cho tôi đến trường như một hình thức"tống khứ" đứa cháu.

Từ ngày ngoại tôi mất, mẹ tôi cũng bặt tăm, sự ghẻ lạnh cay nghiệt của mợ và đòn roi của cậu đã biến tôi thành một đứa chai lì, bướng bỉnh thậm chí "mất dạy" như lời cậu vẫn bảo. Mà có ai dạy bảo gì tôi! Ở lớp không ai chơi với một thằng vừa nghèo, vừa học dốt, lại còn hay đổ quạu như tôi. Thầy cô nói mãi không được cũng bỏ mặc...Nếu ngày đó không có cô, không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao?

Lần mò mãi thì tôi cũng tìm được chùm mắt mèo trong nghĩa địa để đem về bôi lên ghế của cô ở lớp. Thật tình tôi không ghét cô, cô rất xinh lại hiền, nhưng tôi cáu vì trận đòn của cậu hôm qua và tự nhủ với lòng là "sẽ trả thù" vì cô đã đến nhà méc tội của tôi với cậu!

Nhìn cô khổ sở đứng ngồi không yên, tôi cảm thấy thích thú. Trước lúc ra khỏi lớp, cô nhìn thật lâu vào tôi - hình như thế- và như có giọt nước long lanh nào đó trong mắt cô? Giọng cô nghe nặng trĩu:"Các em còn rất trẻ, sai lầm là đương nhiên nhưng mỗi khi các em sắp làm một điều gì đó, cô xin các em nhớ một điều: Cô sẽ buồn lắm!". Ánh mắt đó cùng với tấm lòng đó của cô đã làm thay đổi cuộc đời của tôi...

Một mình vửa học vừa làm, chật vật hơn 15 năm với cơm áo gạo tiền, có lúc tôi cảm thấy thật mệt mỏi, ý nghĩ buông xuôi đã đôi lần thấp thoáng trong đầu, nhưng ánh mắt và câu nói ngày xưa của cô lại hiện ra trước tôi, cả những chén cháo bỏ tí đường vàng vàng cùng ca nước lạnh những đêm tôi co ro học bài ở nhà cô đã vực tôi dậy.

8 tuổi mẹ tôi đã lấy chồng khác, mãi không về nữa. Với tôi, mẹ chỉ là một khái niệm mơ hồ. Tôi chỉ có một người mà tôi kính trọng là cô. Tôi quyết tâm một ngày nào đó khi thành đạt trở về sẽ qùy xin lỗi cô, để nói với cô rằng thằng học trò mà cô đã đến nhà nó không biết bao nhiêu lần, phải bảo lãnh với nhà trường để nó khỏi bị kỉ luật vì hành động vô lễ, cái thằng đã ngồi suốt năm học lớp 9 từ chiều đến 10 giờ đêm ở nhà cô để cô khảo bài cho nó, cái thằng đã trét mắt mèo vào ghế cô và cũng là cái thằng khóc ròng khi cầm trên tay chiếc áo trắng mới tinh cô gửi vào đầu năm lớp 10 - nó đã không phụ lòng cô...

Tôi đã đi hết con đường cô mong đợi. Tôi có gần như nhiều thứ trong đời, nhưng mãi mãi lời xin lỗi cô tôi không bao giờ có được...Cô đã không chờ đợi được đến khi tôi có thể nói lời xin lỗi. Mãi mãi cho đến hết cuộc đời này, tôi vẫn không bao giờ còn có cơ hội xin cô tha lỗi! Cô giáo tôi đã đi mãi, rất xa, khi còn rất trẻ...

(ST)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Đôi mắt biết nói (26/06/2017)
  • Chân thành (12/06/2017)
  • Vẫn còn hy vọng (29/05/2017)
  • Tấm huy chương vàng (15/05/2017)
  • Ai cũng có thể bay (08/05/2017)
  • Không bao giờ là quá trễ (24/04/2017)
  • Hạt ngọc và ước mơ (17/04/2017)
  • Niềm tin (10/04/2017)
  • Bài học cho Tình Bạn (20/03/2017)
  • Câu chuyện về hai hạt lúa (13/03/2017)
Các tin khác

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Ăn cơm chan canh - thói quen sai lầm mà ít người để ý
Ba người thầy vĩ đại
Bí quyết làm se khít lỗ chân lông bằng nguyên liệu tự nhiên
Công thức tuyệt vời của bột yến mạch cho da khô
Câu chuyện hay về đối nhân xử thế
Không ai đánh thuế ước mơ
Lý do con người có 2 tai 2 mắt nhưng chỉ có 1 cái miệng
Tình yêu giống như vị thuốc hai mặt
Hạnh phúc là một sự lựa chọn
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang