08/02/2016 08:00:00 AM
Xuân xa xứ

Hai tiếng “quê hương” vang vọng thiêng liêng thẳm sâu trong tim mỗi người con viễn xứ. Hoạt động tổ chức Tết thường niên của Đại sứ quán và các tổ chức cộng đồng có ý nghĩa to lớn đối với những người con xa quê như chúng tôi…

Các bạn trẻ tích cực tham gia văn nghệ trong ngày tết cổ truyền tại Đại sứ quán 

Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền của dân tộc, là thời khắc thiêng liêng đối với người Việt chúng ta. Đây cũng là dịp để mọi người gắn bó yêu thương, sum vầy bên tình thân gia đình, tình làng nghĩa xóm. Bởi thế mỗi dịp năm hết Tết đến, dù có đi đâu, làm gì, những người con xa xứ vẫn luôn hướng về quê hương, khao khát có một cái Tết cổ truyền đầm ấm bên gia đình.

Đối với tôi, một du học sinh đang học tập, sinh sống cùng gia đình tại nước ngoài nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn, việc đón Tết trở thành một phần thiết yếu trong đời sống sinh hoạt gia đình tôi nói riêng và cộng đồng người Việt tại Belarus nói chung. Những ngày này, mùa Xuân lại đang về trên đất nước. Lòng tôi lại xốn xang một cảm giác khó tả. Nhớ quá cái Tết Việt Nam. Đã bốn cái Tết xa quê. Tôi thèm cái cảm giác háo hức mua sắm phiên chợ ngày Tết, ngắm đào mai khoe sắc. Anh em trong nhà chia nhau dọn dẹp nhà cửa, chăng đèn kết hoa. Cả xóm tụ họp chung gạo thịt gói bánh chưng rồi thức cả đêm nói chuyện trông bánh chín. Cảm giác gần gũi ấm áp biết bao!

 Tiết mục văn nghệ chào năm mới của bạn trẻ người Việt tại Belarus

Xa quê hương, mỗi người mỗi cảnh. Tôi may mắn khi có gia đình bên cạnh nên cũng trọn vẹn được cái Tết tình thân. Gần Tết là rục rịch mấy nhà người Việt ở đây rủ nhau ngâm gạo đặt lá gói bánh chưng, muối dưa hành, xay giò chả. Thực ra thì giờ cái gì cũng sẵn, có thể mua ngay mà không mất công làm rườm rà. Nhưng cái chính ở đây là mọi người muốn gặp gỡ, giao lưu. Các thế hệ con cháu được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài thì không được gắn bó sâu sắc về quê hương như thế hệ bố mẹ. Bởi vậy, đây cũng là cơ hội để họ dạy thêm cho con cháu về phong tục tập quán của quê hương, để chúng có thể hiểu hơn, tự hào hơn về quê cha đất tổ.

Hiện nay công việc và cuộc sống của người Việt tại Belarus phần nào được ổn định và cải thiện hơn nhiều so với thời kì trước. Các mặt hàng Việt Nam không còn khan hiếm như xưa. Khu chợ Việt phiên ngày Tết cũng khá nhộn nhịp, đủ các loại mặt hàng Việt Nam, từ măng, miến, mộc nhĩ, bánh đa nem cho đến mắm, muối, mì chính, bánh kẹo, mứt. Bà con cộng đồng có bận tới cỡ nào cũng cố gắng sắp xếp thời gian đi mua sắm, chuẩn bị cho mâm cơm Tất niên được tươm tất theo đúng truyền thống. Đào, mai không kiếm đâu ra được, nên hầu hết mỗi gia đình đều chặt một cành táo hoặc mận về, đốt gốc, thay nước ấm hàng ngày, căn sao cho ra hoa đúng ngày Mồng Một Tết với mong muốn cả năm thêm lộc và phần cũng là để cho có không khí ngày Tết ta.

Về cơ bản thì cái Tết được chuẩn bị khá đầy đủ theo phong tục truyền thống: Mâm cơm gia tiên cúng ông bà ông vải, mâm ngũ quả trang trí tùy theo tín ngưỡng mỗi vùng miền. Anh em, bạn bè tới nhà chúc nhau, tụ tập ăn uống, hát hò. Ông bà, cô bác mừng tuổi các cháu nhỏ lấy may; lũ nhỏ lâu ngày được gặp nhau hò hét vui đùa rộn cả nhà. Thế thôi cũng đã an ủi được phần nào!

Các bạn trẻ háo hức đón Tết về 

Đấy là cái Tết của bà con cộng đồng. Họ có quyền định cư, nhà cửa và giấy tờ đầy đủ hợp pháp. Còn đối với những người công nhân xa quê ở đây thì Tết lại là ngày buồn. Tết đối với họ cũng chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác. Họ vẫn làm việc từ sáng tới tối. Càng đến gần Tết lòng càng nôn nao. Vì mưu sinh nên phải tha hương cầu thực, trong thâm tâm luôn nhớ về tổ ấm. Không phải ai cũng có điều kiện để về quê ăn Tết vì chi phí đi lại, quà cáp mỗi lần về khá cao, cộng thêm công việc không thể bỏ ngang chừng nên hầu hết các anh em công nhân đều ở lại. Ngày lễ Tết lẽ ra là để sum họp đoàn viên nhưng họ lại phải cô đơn nơi xứ người, buồn tủi lắm! Dù hằng ngày vẫn gọi điện về cho vợ con nhưng cứ mỗi dịp năm hết Tết đến lại cồn cào một nỗi buồn chất chứa nhớ quê hương, gia đình. Mưu sinh là thế, biết sao được… Họ nén cảm xúc vào trong, cố làm lụng kiếm chút vốn để về với gia đình. Chỉ mong sao con cái lớn khôn thành người.

Tôi chạnh lòng khi nghe những tâm sự từ họ. Chút đồng cảm từ trong tim và tôi nghĩ về bố mẹ mình trước đây cũng từng thế. Cũng vì mưu sinh, bố mẹ tôi đành gửi con cái ở nhà, xa xứ lập nghiệp. Khi còn bé tôi chưa hiểu chuyện cũng hay tủi thân, mặc cảm với bạn bè mà trách bố mẹ. Giờ đây khi đã lớn khôn trưởng thành hơn, tôi nhận ra nỗi trăn trở trước kia của bố mẹ. Ngày xưa công nghệ thông tin chưa phát triển, mỗi dịp Tết đến tôi lại háo hức chờ thư và quà từ bố mẹ. Hầu như Tết nào cũng có người về quê ăn Tết, bố mẹ lại tranh thủ viết thư gửi người ta mang trực tiếp đến nhà. Để rồi sang kể lại xem ở nhà chúng tôi lớn thế nào, có ngoan ngoãn nhanh nhẹn như các bạn cùng trang lứa không… Mẹ tôi kể rằng Tết những năm mới sang đây buồn lắm, ngồi vào mâm cơm Tất niên mà bật khóc vì nhớ con mà không biết làm sao. Mẹ bảo, thế là bỏ mâm bát đấy lên giường nằm, thiếp đi ngủ lúc nào không hay, tới hôm sau là hết Tết, trở lại với cuộc sống thường nhật, bận rộn với công việc mưu sinh, quên đi cái nỗi niềm trăn trở. Và rồi mọi thứ cũng vượt qua hết, ổn định hơn, cuộc sống đâu vào đấy, gia đình được đoàn tụ bên nhau.

Tết này tôi không có cơ hội về Việt Nam ăn Tết. Phần vì công việc học hành không có kì nghỉ dài, phần cũng là vì đã có gia đình bên cạnh. Từ giờ đến Tết Nguyên đán thời gian cũng chẳng còn bao lâu. Tôi và các bạn sinh viên khác bắt đầu lên kế hoạch cho chương trình Tết do Đại sứ quán tổ chức thường niên. Đây là thời khắc mong mỏi nhất trong năm của chúng tôi vì một năm chỉ tổ chức một vài hoạt động như thế này nhằm gắn kết cộng đồng, lưu giữ truyền thống văn hóa quê hương và giới thiệu cho bạn bè nước sở tại những tập quán đẹp của người Việt. Các em nhỏ rất hăng hái trong việc tham gia văn nghệ Tết. Nhiều em nói tiếng Việt còn chưa được sõi nhưng cũng rất cố gắng để nhớ được câu chữ trong bài hát, hào hứng tập múa dân tộc dưới sự chỉ huy của các anh chị sinh viên, rồi tập cách đi đứng uyển chuyển trong trang phục áo dài dân tộc. Trông các em thật dễ thương. Hào hứng không chỉ riêng các em mà ngay cả các bậc cha mẹ cũng rất ủng hộ. Trẻ nhỏ bên này rất hiếm dịp để gặp gỡ nhau và nói tiếng Việt. Hằng ngày em đi học trên trường giao tiếp bằng tiếng nước sở tại, chỉ tối về ăn cơm cùng gia đình thì sử dụng tiếng Việt với bố mẹ rồi lại vào ngồi học cho nên không có nhiều cơ hội nói tiếng mẹ đẻ. Bởi vậy, ai ai cũng muốn con cái mình tham gia các hoạt động tập thể của cộng đồng và mong muốn chúng hiểu văn hóa dân tộc để mà giữ gìn và phát huy. Đấy là khâu văn nghệ của sinh viên, còn người lớn sẽ đảm nhận khâu “hậu cần”. Mọi người cùng nhau lên kế hoạch mua sắm thực phẩm từ trước rồi phân công công việc cụ thể cho từng người. Người thì đặt lá gói bánh chưng, người xay thịt làm giò chả, người thì muối hành, muối kiệu, gói nem. Công tác chuẩn bị khá chi tiết cụ thể, ai cũng “giành” việc để làm.

  Niềm vui đầm ấm bên gia đình ngày Tết nơi xứ người

Tết cộng đồng thường được tổ chức vào ngày nghỉ để thuận lợi cho bà con tham gia. Mọi người đến hội trường từ sớm để sắp xếp bày biện buổi tiệc. Thanh niên rủ nhau kê bàn ghế, loa đài, trang trí. Các em nhỏ xúng xính váy áo tung tăng nô đùa. Các bà các mẹ ai cũng rạng rỡ vui tươi. Nhiều gia đình ở những thành phố xa cũng sắp xếp thời gian đến tham dự. Các tiết mục văn nghệ tranh thủ tập dượt lần cuối sau cánh gà. Đến giờ bắt đầu, Đại sứ đọc diễn văn chúc Tết và đọc thơ chúc Tết bà con. Trong chương trình buổi tiệc, chúng tôi có sắp xếp đan xen các trò chơi dân gian với các tiết mục văn nghệ. Hài hước nhất có lẽ là tiết mục nhảy sạp. Nhịp sạp được đập nhịp nhàng theo từng giai điệu nhạc. Các em nhỏ mới đầu còn lạ lẫm nhưng sau cũng nhanh chóng bắt theo được nhịp gõ. Không riêng các em nhỏ, người lớn cũng nắm tay nhau theo nhịp nhạc làm sôi động cả hội trường. Mọi người hòa chung vào không khí vui tươi của mùa Xuân quê hương, thưởng thức món ăn dân tộc, cùng chúc nhau những điều bình an nhất. Thưởng thức, hò reo theo các tiết mục văn nghệ và được sống trong bầu không khí Tết yêu thương của cộng đồng.

Chương trình mang đến một không khí đón Xuân ấm áp, vui tươi cho mọi người vơi đi nỗi nhớ quê hương. Đối với mỗi người trẻ như chúng tôi thì việc mang hình ảnh, văn hóa Việt Nam truyền bá khắp năm châu qua chương trình như thế là một sứ mệnh và chúng tôi sẽ luôn phải cố gắng giữ gìn và phát huy. Chúng tôi đã tạo cho mình một cái Tết quê hương như thế đó!

Hoàng Việt Nga (Belarus)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Ông chủ gốc Việt phát hơn 10.000 suất ăn miễn phí giữa Covid-19
Xúc động chương trình Vinh danh con cháu vua Hùng toàn cầu 2020
Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu với cơ hội EVFTA chính thức khai mở
Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tặng 10.000 khẩu trang cho kiều bào San Francisco, Hoa Kỳ
Ấm tình đồng bào trong phòng, chống COVID -19
'Sinh viên Việt Nam cần bình tĩnh trước quy chế mới của ICE'
Phát triển hạ tầng số hay cơ hội cởi trói các cột điện ở Việt Nam
Báo chí cộng đồng của bà con kiều bào trong đại dịch COVID-19
Phong trào Việt kiều tại Pháp và chặng đường hòa nhịp của vô tận lý tưởng
Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu phát động Cuộc thi Đổi mới sáng tạo
Cộng đồng người Việt tại Séc với thông điệp trái tim trong cuộc chiến chống dịch Covid-19
Tấm lòng của kiều bào Nhật dành cho quê hương trong mùa dịch Covid-19
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang