29/03/2019 02:21:00 PM
Tiếng nước ta

Một ngày đầu năm nay, trong dịp Tết Kỷ Hợi, mình được một người bạn nơi quê nhà gửi tặng bài hát “Tôi yêu tiếng Việt tôi” một sáng tác mới của Ngọc Lễ và Phương Thảo.

Lời bài hát có câu “Tôi yêu tiếng Việt tôi. Từ khi còn trong nôi. Tôi yêu tiếng ru à ơi, ấm hơi mẹ cha. Tôi yêu những vần thơ. Sắc ngang huyền hỏi ngã. In sâu tháng năm tuổi thơ. Với bao mộng mơ đến bây giờ. Yêu sao tiếng Việt ơi! Bao thăng trầm đầy vơi. Mong sao cháu con mãi yêu hoài tiếng nước tôi. Sẽ không bao giờ phôi phai... không bao giờ chia xa, không bao giờ quên đi cội nguồn”. Và bài hát bỗng đưa mình về với những năm tháng xưa ấy...

 Cô giáo Thanh Tâm đang kiểm tra bài của học trò

Tết 1995, ông ngoại của hai con mình là bé Miu và bé Cún sang thăm Berlin. Cún con lúc ấy mới được 4 tháng. Miu thì sắp 3 tuổi. Ông ngoại yêu Miu, Cún lắm, bế cháu trai trên tay ông quay sang hỏi chuyện cháu gái nhưng cháu gái đầu lòng của ông vì mới chỉ biết ông qua ảnh, chưa được một lần gặp ông thì cứ lạ ông và trả lời ông toàn bằng tiếng Đức.

Ông nheo nheo mắt, ra hiệu với mẹ Miu, Cún rồi ông nói tiếng Anh với Miu. Miu nhoẻn miệng cười và hiểu rất nhanh ý ông ngoại muốn gì. “Vậy là ông cháu ta nói chuyện bằng tiếng nước ta, mẹ Miu nhỉ!”

Rồi sau khi ngồi xem phim hoạt hình “Tom and Jerry” cùng với Miu, ông ngoại đã hướng dẫn Miu vẽ con mèo và con chuột bằng những hình tròn cách điệu rất ngộ nghĩnh và cũng dễ vẽ, rất dễ thương! Ông thích bế Cún và cũng thích xem phim hoạt hình với Miu.

Thế là từ đấy Miu mê tít ông. Ông cháu quấn quýt suốt cả 2 tuần. Không giống như hôm ông mới sang, Miu không còn lạ ông nữa. Mấy ngày trước khi ông về Việt Nam, ông cháu thân thiết, gần gũi và Miu còn bi bô kể lại cho mẹ nghe những câu chuyện ngắn mà ông đã kể cho Miu nữa.

Ông cháu Miu, Cún gắn bó chẳng muốn rời thì đến lúc phải chia tay. Ngày ông lên đường, mùa đông giá lạnh, ông ngoại nói hai mẹ con Cún chịu khó ở nhà, vì Cún còn nhỏ quá mà ngoài trời đang vừa mưa tuyết, nhiệt độ vừa đang âm độ, lạnh lắm... Thế rồi bố con Miu đưa ông ra bến xe bus để ông đi sang Paris, từ Paris ông mới bay tiếp về Hà Nội.

Chặng đường đi thăm con cháu của ông ngoại Miu, Cún những năm xa xưa ấy thật là công phu, vất vả. Ngồi trên máy bay, ông viết những dòng thân yêu gửi Miu, Cún và cả nhà rằng nhất định 2 cháu ngoại của ông phải nói tốt Tiếng Việt nhé!

Lời nhắn nhủ, niềm mong mỏi của ông ngoại Miu, Cún khiến mình nhớ mãi. Và mình đã thực hiện đúng ý nguyện của ông.

Cùng với việc hướng dẫn 2 con vui học tiếng Việt ở nhà, mình cũng đã miệt mài tham gia giảng dạy tiếng Việt ở các trung tâm, ở trường phổ thông, ở các lớp học Sao Mai, Đồng Hồ Mặt Trời, Hoa Ban và hiện giờ là Lớp học Tiếng Việt Hương Sen.

Hoa Ban năm nay đang có cô giáo trẻ Thu Hương đảm nhận giúp vì mình bận nhiều công việc quá! Có đôi lúc mình chợt thấy nhớ lắm các giờ đến lớp của mình...

Chủ nhật em đến lớp 
Lớp Tiếng Việt Hoa Ban 
Chủ nhật em đến lớp 
Lớp Tiếng Việt Hoa Ban

Hoa Ban ngày đơm bông 
Berlin chiều trắng tuyết 
Hoa Ban ngày đơm bông 
Berlin chiều sang xuân...

Chúng mình đã từng hát những câu hát ấy. Hoa Ban nở trong mùa đông giá lạnh mà ngỡ như mùa xuân đang về! Thật lạ và thật đẹp! Bởi những ánh mắt nâu có, xanh có, những đôi má ửng hồng vì ngoài trời rất lạnh, những nụ cười thật xinh. Tiếng cười, giọng nói, câu hát, vần thơ, nốt nhạc, điệu múa... đẹp tựa như những bông hoa ban tím, hồng, trắng, đỏ đang nở rộ một góc trời Âu vậy.

Còn nguyên đó những giờ học về Tết, cô trò vui bên nhau kết những tràng pháo dài, rồi viết bưu thiếp chúc Tết ông bà bố mẹ, những câu chuyện kể ngày Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu... Những giờ ra chơi với Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt dê, Dung dăng dung dẻ, Rồng rắn lên mây... náo nức niềm vui, tiếng cười trong trẻo. Có giờ học thành công. Thật vui. Nhưng cũng có giờ học thật buồn. Thật trống vắng...

Đó là buổi học mà lớp chúng mình học tìm các dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng trong bài tập đọc, sau đó tập viết và vẽ tranh minh họa cho bài hát “Em là hoa hồng nhỏ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Các bạn say sưa tìm các dấu, đọc, viết, vẽ rồi hát bài hát có giai điệu tuyệt vời thật dễ thuộc và cũng thật dễ nhớ nữa. Hầu hết các bạn đều vẽ rất đẹp. “Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ là màu nắng của cha”. Hình ảnh ba mẹ bên cạnh các bạn dần hiện lên, một bức tranh thật quý mà các bạn tự tay vẽ để mang niềm vui nho nhỏ về tặng ba mẹ sau mỗi buổi học tiếng Việt.

Nhưng đến bài của bạn B.H, bạn ấy chỉ vẽ 2 mẹ con. V.A hồn nhiên nói “B.H không có bố ạ”. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mai sau khôn lớn các con sẽ dần hiểu... Nhưng các bạn ấy còn bé quá, đôi mắt đen láy trong veo tròn xoe ngơ ngác nhìn cô như muốn nói: sự thật đang như thế mà... khiến lòng mình trùng lại.

T.A chỉ vẽ mẹ, T.A và 3 em của bạn ấy. T.A cũng nói “Con không có bố! Bố không có ở nhà”. Bạn ấy hát song ca với T.H chuẩn nốt, rõ lời, sao giai điệu bài hát bỗng trở nên buồn miên man thế này...

Rồi đến lượt hai anh em D.L và Q.A, các bạn ấy hát rất nhỏ, viết và vẽ hình 3 mẹ con cũng thật là nhỏ li ti như muốn thu lại, càng không nhìn thấy gì càng tốt và cũng khuyết vắng bố. Hôm nay, 2 anh em không hào hứng viết, cũng không hào hứng vẽ như mọi khi.

Nhiều cung bậc cảm xúc của buổi học chiều hôm ấy mang theo vào lớp học khiến mình cảm giác nếu thiếu khuyết đi một ai đó người thân trong gia đình... sẽ trống vắng biết nhường nào!

Nhưng thương nhất vẫn là những giọt nước mắt "nhớ mẹ" trong giờ học Quốc ca Việt Nam của lớp Hoa Ban chúng mình.

Chiều hôm ấy, sau giờ tập của nhóm múa với cô Thanh Hà, lớp học Tiếng Việt Hoa Ban chúng mình cùng tập hát Quốc ca Việt Nam với cô Lan Hương và cô Thanh Tâm.

Ngoài trời nóng bức, khó chịu vô cùng, nhưng các bạn trong lớp vẫn say sưa viết, vẽ và cả hát nữa... Tất cả các họa sĩ, các ca sĩ tí hon lớp chúng mình đều rất chi là tuyệt vời ông mặt trời!

Bạn M.L đã vẽ bạn ấy đội nón mặc áo dài Việt Nam thật dễ thương. Các bạn khác vẽ lá cờ đỏ sao vàng cùng với những biểu tượng của Việt Nam như là chiếc nón lá, tà áo dài của mẹ và đất nước Việt Nam của chúng mình hình chữ S nữa...

Bạn T.Đ thì vẽ bạn và mẹ, nhưng khi cô giáo đến bên cạnh, bạn ấy đã nói với cô là mẹ bạn ấy không còn nữa. Những giọt nước mắt cố kìm nén của cả hai cô trò cứ rơi... rơi xuống trang vở của bạn ấy... nhạt nhoà...

Mẹ bạn T.Đ chắc sẽ rất vui khi thấy con trai bé bỏng của mình chăm ngoan, chịu khó học Tiếng Việt. Mẹ vui thế thì T.Đ ơi! Con cũng đừng buồn nữa nhé! Điểm 10 cộng cho viết và điểm mười cộng cho vẽ của con ngày hôm nay sẽ là nụ cười đẹp nhất con giành riêng tặng mẹ con đấy!

Nhớ mãi bàn tay nhỏ xíu run run của con che chắn hình ảnh mẹ, không muốn để mẹ bay lên trời với đôi cánh trắng thiên thần mà bạn ấy vẽ... vẫn thấy như đâu đây dáng hình mẹ thân yêu của bạn ấy, thật gần!

Thời gian lặng lẽ dần trôi. Mỗi một chiều chủ nhật là một trang kỷ niệm của cô trò chúng mình. Thấy thương thương những bạn học sinh ấy, và còn rất nhiều những hoàn cảnh khác của các bạn học sinh khác trong giờ học của mình mà mình cứ luôn nghĩ chưa làm được gì để giúp các bạn ấy.

Chỉ mới là những động viên tinh thần hết sức nho nhỏ thôi, bởi gia đình vẫn là nền tảng quyết định tất cả. Và mình vẫn luôn mong mỏi, tin tưởng: Chỉ có tình yêu thương vô bờ bến với các con của các bậc phụ huynh học sinh thì các bạn nhỏ của chúng ta mới có thể nói tốt tiếng Việt, học  tốt môn Tiếng Việt.

Đúng là “Tiếng Việt ru bên nôi. Tiếng Việt thương vô bờ. Đưa con vào đời bằng vần thơ...”, và mình càng thấy thêm yêu sao... Ôi! Tiếng nước ta!

Các bạn nhỏ trong giờ học Tiếng Việt 

Thanh Tâm (CHLB Đức)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Tuyển thủ Việt kiều ở SEA Games 30
Hội phụ nữ Việt Nam ở Tanzania thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi
Ola Nguyễn - Cô gái với hương vị Á-Âu
Cuộc hội ngộ tuyệt vời của người Việt tại Mông Cổ
Nhiều hoạt động nhằm kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Séc
Ra mắt ứng dụng Lịch Trường Sa trên nền tảng số
VietSearch đạt Giải khuyến khích tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019
Thủ đô Hà Nội trong lòng người xa xứ
Cảm xúc Trại hè Việt Nam 2019: Mong ước ngày trở lại!
Trại hè Việt Nam 2019: Kết nối, trải nghiệm và lan tỏa tình yêu quê hương
Hội người Việt Nam tại Pháp (18/6/1919 – 18/6/2019): Một trăm năm một con đường
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hội người Việt Nam tại Pháp
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang