09/12/2016 02:04:00 PM
Mong ước mùa Giáng sinh

Những em bé đủ màu da đang nô đùa, cười vui rộn rã trong công viên, một số đang chơi máy bay tự động nhào lộn được điều khiển từ bàn tay non nớt… Tôi cứ thầm ước, mãi mãi nó chỉ là trò chơi hay ứng dụng để phục vụ cuộc sống con người. Nó không phải là thiết bị bay như robot tự động trong tay bọn khủng bố hay robot quân sự ở trong tay những thế lực hiếu chiến, ngông cuồng... Mong lắm những người như bà Julia không có những Giáng sinh buồn đeo đẵng tháng năm trôi…

Kỳ nghỉ Thanksgiving qua đi vội vã. Trời đang xanh cao, chỉ sau mấy ngày nghỉ lễ, bầu trời như thấp xuống, u ám, xám xịt. Những ngày này, mấy trận gió lạnh phũ phàng trên 42 độ F (hơn 5 độ C) kéo về cuốn phăng hết những lá vàng, xanh, đỏ... mặc cho một số lá còn dùng dằng, xoắn xuýt không muốn xa rời thân cây. Cây cối xác xơ, trơ trọi là cành.

Tôi trở lại với công việc thường nhật. Trên bàn - ngày đầu tiên đến văn phòng - là tấm thiệp có nơ màu đỏ: “Celebrate Christmas with us” (Hãy đến dự lễ Giáng sinh cùng chúng tôi). Chưa đọc nhưng tôi biết, đó là thiệp mời của bà Julia. Tôi muốn giải quyết xong vài việc rồi gọi điện hỏi thăm bà, vì cũng đã vài tháng nay, do bận nhiều việc nên tôi chưa gặp lại bà.

*

Thường cứ vào dịp Giáng sinh, Julia lại mời tôi đến dự Noel tại khuôn viên nhà thờ của bà. Cái rét đêm Giáng sinh ở đây hàng năm thường khoảng 40 độ F (hơn 4 độ C), nhưng không khí trong lành, hanh hao dịu ngọt. Nhà thờ được trang hoàng với đủ sắc màu, đèn nhấp nháy khắp các gốc cây cổ thụ trong khuôn viên, tạo nên không gian mờ ảo. Tiếng chuông nhà thờ thỉnh thoảng ngân vang, xen trong những bản nhạc cất lên êm đềm, du dương, gợi người ta nhớ về quá khứ. Trong ánh lửa bập bùng và mùi gỗ thông lan tỏa, những nhóm người ngồi quanh các chảo than đỏ rực, ấm cúng, trò chuyện và hàn huyên những kỷ niệm ở nhà thờ đã trên 125 năm tuổi này. Dưới ánh sáng của lửa thông, mùi rượu vang, hoa quả, bánh kẹo... các món ăn được chế biến tại chỗ (trong ô tô của các nhà hàng mang đến) nóng hôi hổi, được nhân viên phục vụ tận tay thực khách theo yêu cầu, không gian lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp và tình người gần gũi hơn. Cảm giác thật khoan khoái và dễ chịu…

Cũng tại đây, vào một đêm Giáng sinh như vậy, bà Julia, năm ấy đã ngoài 70 tuổi, tâm sự với tôi rằng bà không có con và kể từ khi chồng mất - gần 40 năm nay, bà ở vậy chăm lo nhà thờ này cho trọn đạo.

Bà kể, chồng bà là bạn thời sinh viên. Khi Chính phủ Hoa Kỳ đưa quân vào miền Nam Việt Nam và ném bom miền Bắc sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964, bà và bạn bè là sinh viên ở tuổi mới đôi mươi. Tất cả đã hoà mình với khí thế chung của phong trào ở Hoa Kỳ phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Sáng 10/10/1964, báo New York Time đưa tin nhóm du kích ở thành phố Caracas- Venezuela đã bắt Trung tá CIA, Tuỳ viên quân sự Hoa Kỳ Michael Smolen ở ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Caracas sáng 9/10/1964, nhằm đánh đổi với Chính phủ Hoa Kỳ lấy tự do cho Nguyễn Văn Trỗi, thanh niên mới 19 tuổi vừa bị chính quyền Sài Gòn bắt và bị kết án tử hình.

Nguyễn Văn Trỗi, theo báo chí lúc bấy giờ, là điệp viên nội thành của Việt Cộng tại Sài Gòn-Việt Nam, đã đặt mìn ở cầu Công Lý nhằm vào Đoàn quân sự cao cấp của Hoa Kỳ do Bộ trưởng Quốc phòng Mc Namara dẫn đầu, thăm chính quyền miền Nam Việt Nam. Sự việc bất thành và anh bị bắt ngày 9/5/1964, khi mới cưới vợ được 20 ngày. Báo chí và các phương tiện truyền thông lúc bấy giờ đã làm dấy lên phong trào cực lực phản đối chính quyền Hoa Kỳ xâm lược Việt Nam. Các cuộc biểu tình phản đối và yêu cầu chính quyền Sài Gòn trả tự do cho Nguyễn Văn Trỗi lan rộng. Kết hợp với phong trào cánh tả có cảm tình với Việt Cộng ở khu vực Mỹ- Latinh như Venezuela, Bolivia, Nicaragua..., không khí đấu tranh sôi động chưa từng thấy. Ngay lập tức, Chính phủ Hoa Kỳ bắt buộc nhà cầm quyền Venezuela lúc bấy giờ trả tự do cho Michael Smolen. Cảnh sát lùng sục gắt gao nên nhóm du kích thân Việt Cộng buộc phải thả Smolen ra ở phố Los Mangos – Caracas, gần khu nhân viên cao cấp CIA, Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Anh Trỗi hiên ngang tại pháp trường.  Ảnh: T.L 

Câu chuyện về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi bà kể gây cho tôi xúc động và nhớ về ký ức tuổi thơ. Hình ảnh người thanh niên da trắng, tóc đen, mặc áo trắng, dáng thư sinh... hiên ngang trước họng súng quân thù giật phăng mảnh băng đen, nhìn thẳng vào kẻ thù và hô: “… Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!”. Lũ kẻ thù “Đầu trâu mặt ngựa, ầm ầm như sôi” (truyện Kiều- Nguyễn Du) lồng lộn, hung hãn, đầu mũ sắt, tay lăm lăm súng, dùi cui điện, thân đeo đầy đạn... như những giá treo vũ khí di động bỗng trở nên nháo nhác, khiếp sợ... Đó là hành động phi thường của người anh hùng mà tôi không bao giờ quên. Nhưng có một chi tiết nhỏ, một việc làm rất đỗi bình dị, đó là, trong cái ngày mà buổi tối đi làm nhiệm vụ tối mật là đặt mìn ở cầu Công Lý, thì buổi chiều anh Trỗi vẫn còn xách nước cho chị Quyên (vợ của anh) tắm. Người vợ không thể ngờ chuyến đi ấy đã lưu danh anh thành bất tử trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam... Với tôi, hành động phi thường của anh trước kẻ thù là bản anh hùng ca; và hành động nhỏ nhưng dung dị, chất chứa tình người cao cả ấy với người vợ của mình, là một bản tình ca. Cả bản anh hùng ca và bản tình ca ấy luôn sống mãi trong tôi. Và chính anh Nguyễn Văn Trỗi đã dạy cho thế hệ chúng tôi lúc bấy giờ những bài học và lý tưởng cao quý, thiêng liêng ở lứa tuổi đầu đời, mãi mãi không phai mờ trong ký ức. Tôi đã kể lại chi tiết nhỏ ấy cho bà Julia hiểu thêm về anh Nguyễn Văn Trỗi. Là một người vợ, bà thực sự cảm động vì tính nhân văn cao cả của một người anh hùng.

Sau sự việc đánh đổi không thành, Nguyễn Văn Trỗi bị chính quyền Sài Gòn đưa ra pháp trường vào 15/10/1964. Biết tin anh mất, Julia và sinh viên lúc bấy giờ vô cùng đau xót. Sự việc đòi trả tự do cho Nguyễn Văn Trỗi đã gây tiếng vang khắp Hoa Kỳ và khu vực Mỹ- Latinh cũng như quốc tế. Sau hơn 2 tháng anh mất, tại nhà thờ này, lớp bạn bè của bà rủ nhau về đây cầu nguyện cho linh hồn Nguyễn Văn Trỗi siêu thoát. Trong đám bạn bè đó có người bạn đời sau này của bà. Mọi người luôn tin rằng anh Nguyễn Văn Trỗi không bao giờ chết - Anh sẽ sống mãi vì biết chiến đấu cho sự sống còn của dân tộc.

*

Câu chuyện về Andrew, người bạn và sau này là chồng của bà Julia lại một ký ức khác. Với giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt u buồn, chất chứa đau thương, bà kể sau mấy lần trốn quân dịch vì không muốn can dự vào cuộc chiến tranh phi nghĩa của Hoa Kỳ ở Việt Nam, Andrew buộc phải nhập ngũ vào cuối năm 1965. Bẵng đi một thời gian dài, bà không có tin tức gì về anh. Năm 1973, khi Hoa Kỳ và Việt Nam ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, bà tình cờ gặp lại Andrew khi anh trở lại nhà thờ này vào dịp Noel. Sau đó không lâu, khi anh đã rời quân ngũ, hai người tổ chức lễ thành hôn tại chính nhà thờ này.

Bà bảo rằng, với Andrew, bà yêu từ cả cái tên. Theo bà, Andrew là tên của một trong 12 tông đồ của Kinh Thánh, nghĩa của từ này theo Kinh Thánh là nam tính và mạnh mẽ. Nó rất ứng với tính cách của con người Andrew. Nhưng sau khi đã là vợ chồng, sau một thời gian Andrew trở nên khác lạ. Bà không hiểu tại sao, cứ về khuya, ông lại thức dậy, ngồi trầm ngâm, tư lự, đăm chiêu... Không còn sự sôi nổi, vô tư, hùng hồn, với mái tóc xoăn màu nâu, râu quai nón bồng bềnh, cặp mắt xanh, long lanh, hai gò má hồng hồng trong gió lạnh... như thuở cầm đàn ghi ta bập bùng giữa đám sinh viên xuống đường biểu tình ngày nào. Thời gian khi còn minh mẫn, Andrew hay kể cho bà nghe về đợt oanh kích cuối cùng của không lực Hoa Kỳ vào Hà Nội, Hải Phòng vào dịp Giáng sinh năm 1972 mà anh cũng nằm trong phi hành đoàn. Andrew dằn vặt, đau khổ vì đã gây ra tội ác cho đồng loại. Theo bà kể, lúc bấy giờ, hình ảnh những pháo đài bay B52 dương oai diễu võ, lừng lững trên bầu trời, bị lưới lửa phòng không miền Bắc Việt Nam bắn rơi tơi tả trong những ngày Noel từ 18-29/12/1972, đã được truyền thông ở Hoa Kỳ liên tục đưa tin. Nó như sấm sét giáng xuống Lầu 5 góc- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và kéo tuột mặt nạ giả dối của Tổng thống Nixon - người đã che đậy và lừa bịp nhân dân Hoa Kỳ, lừa bịp nhân loại yêu chuộng hoà bình trên thế giới để phát động một cuộc oanh kích bằng không quân vào miền Bắc Việt Nam nặng nề chưa từng có trong lịch sử chiến tranh thế giới. Nó tàn phá và hủy diệt Thủ đô của một dân tộc yêu chuộng hoà bình và công lý - Việt Nam. Và chính Nixon đã thừa nhận thất bại thảm hại. Chính ông ta đã làm hổ danh một Hoa Kỳ hùng mạnh và để lại hội chứng chiến tranh Việt Nam sâu đậm trong lịch sử Hoa Kỳ.

Đêm 27/12/1972, một pháo đài bay B.52 bị bộ đội phòng không Việt Nam bắn rơi, lao thẳng xuống lòng hồ Hữu Tiệp trong làng hoa Ngọc Hà (Hà Nội). 40 năm qua, xác chiếc máy bay vẫn nằm đó
như một minh chứng hùng hồn cho trận "Điện Biên Phủ trên không"

Về Andrew, may sao anh đã thoát chết trở về trong khi đồng đội anh nhiều người đã ghi tên trên bia mộ vì lưới lửa phòng không dày đặc của miền Bắc Việt Nam. Chính mắt Andrew và bà không thể tưởng tượng và tin được bức ảnh máy bay B52 tan tành rơi mà các phương tiện truyền thông đưa tin lúc bấy giờ. Andrew cũng không thể trả lời cho bà hiểu, tại sao pháo đài bay B52 - máy bay ném bom chủ lực của lực lượng không quân chiến lược Hoa Kỳ, nổi tiếng với uy lực ném bom rải thảm tàn phá ghê gớm của nó... lại có thể bị xé nhỏ ra. Một trong số đó rơi lọt thỏm vào hồ Hữu Tiệp, giữa làng hoa Ngọc Hà, nội thành Hà Nội, những cặp bánh lái chổng vó lên trời như chắp tay cầu nguyện thượng đế tha thứ cho tội lỗi trời không dung, đất không tha.

Dạo ấy, mỗi khi rảnh rỗi, sức khỏe không trở chứng, Andrew lại lần giở những bức ảnh ấy và đưa cho bà xem với nét mặt đau khổ. Từ một chàng sinh viên cường tráng thành lính không quân, trở về sau cuộc chiến ấy, cũng như một số người lính khác của Hoa Kỳ trở về sau chiến tranh Việt Nam, Andrew bị lâm hội chứng chiến tranh. Có những người vẫn chống chọi được, nhưng anh thì không. Và một ngày, Andrew không làm chủ được bản thân, đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng phát đạn oan nghiệt.

Andrew đã ấn nút để điều khiển pháo đài bay, gây ra cái ác cho người dân vô tội, và kế theo là cái ấn nút của anh tự kết liễu cuộc đời của mình để trốn tránh tội lỗi. Julia đau khổ không tả xiết... Thương anh nhiều, bà không đi bước nữa mà đã tự thề nguyện ước với anh, coi nhà thờ là nơi để sám hối thay Andrew mỗi dịp Giáng sinh về, cầu nguyện cho linh hồn những người như anh Nguyễn Văn Trỗi, những người dân vô tội ở Việt Nam bị sát hại trong chiến tranh, được siêu thoát và chồng bà – Andrew, sẽ rủ sạch những tội lỗi trong quá khứ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng với đầu bếp Anthony Bourdain thưởng thức món bún chả tại Hà Nội trong chuyển thăm Việt Nam tháng 5/2016

Giờ đây, lịch sử đã sang trang mới, Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hoá quan hệ hơn 20 năm. Hai quốc gia ngày một hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, tìm được nhiều điểm tương đồng... gác lại quá khứ đau thương, hướng về phía trước. Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Barack Obama đã đến thăm Việt Nam dịp Hè vừa qua, tận mắt chứng kiến đất nước Việt Nam đang hồi sinh mạnh mẽ quá sức tưởng tượng của ông. Nhân dân Việt Nam đã mở rộng lòng để đón ông và phái đoàn Hoa Kỳ long trọng, niềm nở như đón những người thân quen trở về. Chính tình cảm đó đã chạm đến trái tim ông như ông đã thừa nhận và thốt lên rằng: “Hoa Kỳ đã đi quá xa trong cuộc chiến tranh Việt Nam”. Và Chính hãng truyền thông CNN vào lúc 9g30 sáng hàng ngày vẫn phát sóng mấy giây ngắn ngủi về hình ảnh Barack Obama tay phải cầm chai bia, cùng ngồi với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain trong nhà hàng bình dân ở Hà Nội. Theo bà Julia, đó là minh chứng sống động nhất về một đất nước hoà bình và nhân nghĩa, vị tha...

*

Tôi ngồi tĩnh lặng, nhìn qua ô cửa sổ và nhớ lại hai lần ấn nút của Andrew. Một lần ấn nút đưa lại cái chết, hủy diệt và thảm sát đồng loại. Một lần ấn nút kết thúc đời mình. Hai lần ấn nút oan nghiệt, không thể đong đếm hết bao mất mát đau thương cho người đã mất và người ở lại. Thế kỷ 20 đã lùi xa vào quá khứ, nhân loại đã đi qua 16 năm trong thế kỷ 21. Đây là khoảng thời gian mở ra thời đại khoa học phát triển công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo quá sức tưởng tượng của con người. Những nút nhấn của công nghệ trí tuệ nhân tạo dần trở nên phổ biến trong cuộc sống thường nhật. Kể cả vũ khí quân sự cũng dần thay bằng những robot có trí tuệ nhân tạo, được lập trình và bấm nút từ xa.

Cắm cúi bấm lách tách những dòng này trong căn phòng tĩnh lặng vào buổi cuối chiều, thỉnh thoảng tôi nhìn qua ô cửa sổ hướng ra công viên thơ mộng có thảm cỏ rộng mênh mông. Xa xa bầy thiên nga đang nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ lạnh giá của buổi đầu Đông ở phía Bắc Hoa Kỳ. Những cặp tình nhân tay trong tay ngập tràn hạnh phúc, dạo chơi sau ngày làm việc. Những em bé đủ màu da đang nô đùa, cười vui rộn rã trong công viên, một số đang chơi máy bay tự động nhào lộn được điều khiển từ bàn tay non nớt… Tôi cứ thầm ước, mãi mãi đó chỉ là trò chơi hay ứng dụng để phục vụ cuộc sống con người. Đó không phải là thiết bị bay như robot tự động trong tay bọn khủng bố hay robot quân sự ở trong tay những thế lực hiếu chiến, ngông cuồng. Bởi vì, với những nút ấn được lập trình bởi công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo bây giờ, có thể gây ra thảm họa cho nhân loại còn kinh hoàng hơn sự kiện 11/9/2001 ở New York- Hoa Kỳ hay thảm sát bằng pháo đài bay trong dịp Noel 1972 ở Hà Nội, Hải Phòng - miền Bắc Việt Nam do không lực Hoa Kỳ gây ra trong quá khứ. Mong lắm những người như bà Julia không có những Giáng sinh buồn đeo đẵng tháng năm trôi…

Hà An (từ Hoa Kỳ)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác
  • Niềm vui con trẻ nơi Biển Hồ (15/12/2017)
  • Dạy tiếng Việt cho trẻ Việt xa Tổ quốc (07/12/2017)
  • Bài học trẻ thơ (23/11/2017)
  • Cơ hội học tập và nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho sinh viên Việt Nam (11/10/2017)
  • Không chỉ là tình yêu bóng đá mà còn là Tổ quốc thiêng liêng (21/09/2017)
  • Trao cho nhau trái tim yêu thương (29/08/2017)
  • Tiếng Việt - kết nối thế hệ trẻ kiều bào với quê hương (28/08/2017)
  • Khi dòng máu Việt chảy trong mình (17/08/2017)
  • Hồi ức về người lính (26/07/2017)
  • Bác Can (25/07/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
“Nối vòng tay lớn“ - Liên hoan văn nghệ của người Việt Nam trên toàn CHLB Đức
Việt – Lào: Xây dựng chương trình hợp tác, trao đổi công tác kiều dân năm 2018
Dạy tiếng Việt cho trẻ Việt xa Tổ quốc
Diễn đàn kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Hoa Kỳ và Việt Nam
Hoa Phong Ba
Năng lượng từ nguồn cội
Ra mắt bộ tem “Rực rỡ biển Việt Nam”
Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam thăm và làm việc tại Nhật Bản
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào ở khu vực Biển Hồ, Campuchia
Nỗ lực giữ tiếng Việt cho con em kiều bào
Gìn giữ tiếng Việt từ ý thức mỗi người Việt Nam ở nước ngoài
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang