26/01/2017 04:19:00 PM
Hà Nội một sáng mùa Đông

Hà Nội một sáng mùa Đông nhẹ nhàng, bình yên giữa tiết trời se lạnh của gió mùa. Đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, tôi bỗng cảm thấy là lạ. Những tia nắng sớm lấp lánh trên mặt hồ tĩnh lặng như một tấm gương phản chiếu và đâu đó trên cao tiếng chim ríu rít chào đón ngày mới. Dòng người qua lại cũng chẳng tấp nập như thường lệ mà người ta thong thả, thư thái nói chuyện với nhau và thi thoảng thực hiện một vài động tác thể dục. Những con đường bình thường đông đúc xe cộ mà giờ đây chỉ thưa thớt vài chiếc xe máy qua lại. Tôi bắt đầu tự hỏi, đây có phải thành phố mà mình đã gắn bó suốt tuổi thơ hay không?

  • Cà phê Đinh – quán cà phê nhỏ bé nằm khiêm nhường trong một con ngõ nhỏ của Hà Nội

  • Ông Nguyễn Bảo Nguyên – nghệ nhân vẽ tranh truyền thần

  • Hà Nội ngày nay trầm mặc, cổ kính nhưng vẫn rất hiện đại

Tự nhiên tôi thấy thèm cốc cà phê trứng, thèm hương thơm dịu thanh của cà phê cùng vị ngọt bùi đến ấm lòng của lòng đỏ trứng đánh. Đối với tôi, hương vị ấy là một thứ gây “nghiện”. Tôi tìm đến con ngõ nhỏ 13 Đinh Tiên Hoàng, len lỏi đi lên quán cà phê Đinh và gọi cho mình một ly cà phê. Người Hà Nội hay những người đã trót dành tình cảm cho thành phố này chẳng ai là không biết cà phê Đinh – quán cà phê nhỏ bé nằm khiêm nhường trong một con ngõ nhỏ của Hà Nội. Chủ quán là bà Bích – một người phụ nữ Hà thành nền nã, khéo léo, cũng chính là con gái của ông Giảng – chủ thương hiệu cà phê Giảng từ thời Pháp thuộc. Cà phê ở đây được pha rất khéo, cà phê bột xay được pha phin theo cách truyền thống với những chiếc phin nhôm thủ công, mỗi lần ủ là ủ liền 5,6 phin mới kịp làm để phục vụ khách. Dù không phải người sành về cà phê nhưng tôi cũng biết cà phê được ủ phin mùi sẽ thơm và giữ được độ đậm hơn là cà phê máy. Trứng được đánh kĩ đạt độ sánh, độ ngậy và có màu vàng óng vô cùng hấp dẫn. Nhưng người ta đến đây không chỉ vì cà phê, mà đến để được trở về một không gian Hà Nội, được trở lại “một thời để nhớ của người Tràng An”. Còn với tôi, Đinh là một góc của Hà Nội – Hà Nội tấp nập cũng ở Đinh, mà tĩnh lặng cũng ở quán cà phê nhỏ bé này.

Có lẽ do đến hơi sớm mà quán vẫn chưa có khách, tôi chọn riêng cho mình một góc ở ban công, lặng lẽ ngắm nhìn thủ đô. Hơi ấm từ cốc cà phê khiến lòng tôi dịu lại, bỏ lại đằng sau những lo toan cho tương lai mà tận hưởng giây phút bình yên hiện tại. Tôi bắt đầu hiểu vì sao mà Thạch Lam trước kia lại dành nhiều tình cảm cho Hà Nội đến vậy khi trong tác phẩm “Hà Nội băm sáu phố phường” ông đã từng viết: “Người Pháp có Paris, người Anh có London, người Tàu (Trung Quốc) có Thượng Hải… Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu... Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố rất nhiều vẻ đẹp vì Hà Nội đẹp thật và cũng vì chúng ta mến yêu. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội cũng như người Paris chính hiệu yêu mến Paris...". 

Hà Nội nhanh chóng trở lại nhịp sống hối hả thường ngày với tấp nập xe cộ qua lại trên đường cùng đủ thứ âm thanh ồn ã của đường phố. Bắt đầu từ ly cà phê trứng – hương vị riêng của đất Hà Thành, tôi tìm về cội nguồn của cái tên “Hà Nội 36 phố phường”, tìm về những đặc trưng của khu phố phồn hoa đô hội một thời của đất Long Thành. Có nhiều cách lý giải cho cái tên “36 phố phường” của Hà Nội. Có người cho rằng trong quan niệm dân gian, số 36 là số tài lộc, một con số quen thuộc trong Binh pháp tôn tử “36 kế”, hay như trong Truyện Kiều, khi Sở Khanh rủ Kiều bỏ trốn, Nguyễn Du cũng có đoạn: “Thừa cơ lẻn bước ra đi/ Ba mươi sáu chước chước gì là hơn?”. Tuy nhiên, một ý kiến khác chỉ ra đó là do trong lịch sử vua Lê Hiển Tông từng chia kinh thành Thăng Long thành 36 khu vực gọi là phường, thuộc hai huyện Vĩnh Xương và Quảng Đức. Nhiều người lại nghĩ do tác phẩm “Hà Nội băm sáu phố phường” của Thạch Lam viết rất nổi tiếng và đã mặc định là Hà Nội 36 phố phường.

Đặc trưng nổi bật nhất của phố cổ Hà Nội chính là phố nghề, mỗi con phố là những nghề khác nhau từng một thời tấp nập kẻ mua người bán. Dời Đinh, tôi bắt đầu hành trình khám phá những nghề truyền thống xưa của Hà Nội. Nơi đầu tiên mà tôi tìm đến là phố Cầu Gỗ - nơi có một cửa hàng còn lưu giữ nét đẹp của người phụ nữ Việt với nghề may áo dài truyền đời ngót nghét cả thế kỉ. Đó là tiệm may mang tên chính người thợ - cụ Mỹ Hào. Tiệm may rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn 1 thước mặt tiền và có một cụ già ngồi trước cửa, ngắm nhìn dòng xe qua lại. Tôi đoán đó là cụ Mỹ Hào – người thợ lành nghề một thời của làng áo dài Trạch Xá. Tôi đến hỏi may một bộ áo dài mặc Tết vì đối với tôi, chẳng có bộ trang phục nào đẹp bằng áo dài cả. Đúng như cụ Mỹ Hào đã chia sẻ với tôi: “Áo dài thể hiện đặc tính của người phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam mình ai mặc áo dài cũng đẹp cả!”. Do tuổi cao nên cụ Mỹ Hào đã nghỉ hơn chục năm nay, giờ thợ chính là con dâu thứ hai của cụ - cô Bình. Tôi thắc mắc hỏi cô vì sao người Hà Nội chỉ thích đến đây may áo dài? Cô tự hào chia sẻ, dù đông khách nhưng tiệm may vẫn giữ lối may truyền thống là khâu tay, dù tốn nhiều thời gian và công sức vì phải tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, nhưng chiếc áo may lên có đường tà đẹp dịu dàng, mềm mại mà may công nghiệp không thể nào có được, tạo dáng áo cũng khác.

Sau khi đã chọn được cho mình mẫu áo dài như ý, tôi dời khỏi tiệm may Mỹ Hào và tìm đến một tiệm khác, đó là tiệm vẽ tranh truyền thần của “ông già phố cổ” ở 47 Hàng Ngang. Nằm lọt giữa những tiệm quần áo sầm uất của khu phố cổ, trong không gian ước chừng chỉ 20m2 trưng bày hàng chục bức vẽ. Một ông cụ đã ngoài 70 với mái tóc bạc trắng, đầu đội chiếc mũ nồi màu đen thời xưa, mình khoác chiếc áo măng tô màu xám, ngồi tỉ mỉ từng nét bút lông. Tôi ngạc nhiên lắm vì tầm tuổi ông mà vẫn có thể tinh tường đến vậy thì quả không nhiều người có được. Ông là Nguyễn Bảo Nguyên – nghệ nhân vẽ tranh truyền thần. Ông đã gắn bó với nghề ngót nghét nửa đời người. Hàng ngày, buổi sáng từ 8h30 đến 11h, buổi chiều từ 2h đến 5h30, ông Nguyên vẫn đều đặn ra cửa hàng để thả hồn mình vào cây cọ vẽ. Bước vào cửa tiệm, tôi thực sự ấn tượng với những bức tranh vẽ tay đẹp và có hồn đến lạ lùng, và càng bất ngờ hơn khi biết dụng cụ để sáng tạo nên một bức tranh như thế lại rất đơn giản, đó chỉ là những tờ giấy trắng, giá vẽ, bảng vẽ, bột đen, bông, tăm,… Nghề vẽ truyền thần không hề dễ, phải mất 3-4 năm học nghề, rồi 5-10 năm để thành thạo nghề, mới có thể theo đuổi nghiệp vẽ này cả đời. Vẽ tranh truyền thần không đơn thuần là đường nét, mà là cái thần thái toát ra từ những đường nét đó. Cách phối màu, kể cả chỉ là những bức tranh đen trắng, là điều vô cùng quan trọng sao cho toát nên cái “hồn” cho bức tranh.

Điểm cuối cùng mà tôi đến chính là phố hàng Đường. Tôi đặc biệt thích con phố này vì đơn giản, hồi còn ở nhà, tôi là tín đồ của ô mai. Tôi tạt vào một quán nhỏ, mua một ít ô mai đào ở đó và thưởng thức cái hương vị “đánh thức vị giác” với vị chua chua, ngọt ngọt đậm đà. Đối với tôi, ô mai chính là thức quà tuyệt vời nhất của người Hà Nội. Xưa kia hàng hoá đặc trưng của phố là các loại bánh kẹo làm từ mật, đường mía, đường phèn. Đường phèn từ Quảng Ngãi, đường mật mía từ các vùng qua tay lái buôn rồi đem đến phố bán lẻ hoặc chế biến thành các loại bánh kẹo. Trong những ngày tháng cuối năm như thế này, phố hàng Đường thường khá đông đúc vì người dân đến đây mua các loại ô mai, mứt truyền thống ăn Tết. Tết Hà Nội mà thiếu mất cái vị ô mai e cũng là thiếu đi một phần không khí Tết.

*

Không cần quá phô trương, những con người đã gắn bó cả đời với nghề cha ông vẫn cần mẫn ngày đêm để bảo vệ cái nghiệp của tổ tông. Bà Bích của cà phê Đinh, ông Mỹ Hào may áo dài hay ông Nguyễn Bảo Nguyên – nghệ nhân truyền thần, đều là “chân dung người Hà Nội” - những con người đã cống hiến suốt đời để gìn giữ nét văn hóa đáng quý của dân tộc. Hà Nội đâu cần phải quá sầm uất như các thành phố lớn, Hà Nội với vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính nhưng vẫn rất hiện đại, đã trở thành điểm hấp dẫn lớn đối với khách du lịch. Hà Nội với nguồn tài nguyên nhân văn phong phú chắc chắn sẽ là điểm đến lí tưởng trong tương lai của khách quốc tế. Như Thạch Lam cũng đã nhắn nhủ rằng: “Để cho những người mong ước Kinh kỳ ấy, và để cho những người ở Hà Nội, chúng ta khuyến khích yêu mến Hà Nội hơn, chúng ta nói đến tất cả những vẻ đẹp riêng của Hà Nội, khiến mọi sự đổi thay trong ba mươi sáu phố phường đều có tiếng vang ra khắp mọi nơi”.

Bình Minh (CHLB Đức)

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Những ngày giáp Tết ấy... (26/01/2017)
  • Xuân này con sẽ về (25/01/2017)
  • Tết là dịp bày tỏ lời yêu thương (24/01/2017)
  • Mong ước mùa Giáng sinh (09/12/2016)
  • Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP Hồ Chí Minh (25/11/2016)
  • Hạc đã về trời (21/11/2016)
  • Giải pháp cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển thịnh vượng (15/11/2016)
  • Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm quốc tế (11/11/2016)
  • Thu hút nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài (09/11/2016)
  • Câu chuyện về trẻ em đường phố thành phố Hồ Chí Minh (kỳ cuối) (08/11/2016)
Các tin khác
  • Một tuần ở Doha (03/04/2017)
  • Ấn tượng về chuyến thăm gia đình gốc Việt tại Algérie (20/03/2017)
  • Gặp người lái xe tại hội nghị Paris (27/02/2017)
  • Cảm nhận từ chuyến về thăm quê hương đầu Xuân (22/02/2017)
  • Lắng đọng hồn quê (31/01/2017)
  • Hoài niệm Tết xưa (30/01/2017)
  • Thương nhớ Tết quê (29/01/2017)
  • Tết nói chuyện nước mắm Việt (28/01/2017)
  • Tản mạn Tết xa quê trên xứ xở Bạch Dương (27/01/2017)
  • Dạy con từ thuở còn thơ… (08/11/2016)

Video

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2016
Đài Loan: Ngày hội văn hóa Việt Nam, vẻ đẹp văn hiến, văn vật và con người
Văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới
Đạo diễn kiều bào Lê Lâm mong muốn xây nhà lưu niệm về những người Chân đăng
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp Giáo sư Lê Văn Cường, kiều bào Pháp
Trại hè Việt Nam 2017 tuyển chọn đại biểu tham dự
Hội thảo “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt tại Ucraina”
Cộng đồng người Việt tại Xê-nê-gan – Những trái tim luôn hướng về quê mẹ
Thứ trưởng - Chủ nhiệm Vũ Hồng Nam thăm cộng đồng người Việt tại Ca-mơ-run
21 chùa Việt tại Thái Lan là biểu tượng gắn bó giữa hai dân tộc
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Công tác về NVNONN năm 2016 được triển khai toàn diện
Xuân Quê hương 2017: Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng ngời sáng
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn Táo quân
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang