Thầy Thích Thiện Nhẫn và tác giả.
|
Thời đại công nghệ hiện đại nên các thông tin được cập nhật nhanh. Vừa tới cổng chùa, tôi đã thấy một vị sư ra chào đón “A di đà Phật”, câu chào hỏi thông thường của người Việt Nam, được đồng thanh cất lên từ chủ và khách, làm ấm lòng những phật tử xa quê hương nói chung và cá nhân tôi nói riêng khi bước vào cửa chùa.
Thắp nén hương thơm mong trời, Phật chứng giám lòng thành kính; tôi dạo quanh khuôn viên chùa. Thật khác lạ so với những gì tôi đã từng thấy ở các chùa Việt Nam. Bên cạnh ngôi chùa chính, tôi thấy khung cảnh một “bệnh xá” nhỏ và một lớp học, với đầy đủ bàn ghế sách vở học tiếng Việt cùng nằm ngay trong khuôn viên chùa và thật trân trọng, kính nể hơn về tư duy, việc làm khi được nghe vị sư trụ trì chùa tâm sự thật chân tình, gần gũi.
Ông tên gọi là Thích Thiện Nhẫn, 73 tuổi, quê Cà Mau. Ông lớn lên trong “nôi” cách mạng, cha ông là người tập kết ra Bắc năm 1954, rồi sang tu nghiệp tại Quế Lâm, Trung Quốc và đã từng là tướng lĩnh trong Quân đội Việt Nam. Ông là bạn với Nguyễn Thái Bình, cùng phong trào học sinh, sinh viên Miền Nam phản đối chiến tranh dưới thời Mỹ - Ngụy. Sau giải phóng Miền Nam năm 1975, ông làm bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy, gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Mặt trận 79, rồi tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.
Được hỏi về lý do ông trụ trì tại chùa, ông cho biết: "Thật khó nói giữa hiện thực và tâm linh, giữa cõi trần và cõi âm, giữa tín ngưỡng và không tín ngưỡng. Mình là nhà khoa học, đủ kiến thức để đánh giá “cái thực” và “cái hư” nhưng qua một cơn bạo bệnh, mình không thể giải thích nổi đời sống tâm linh hiện hữu". Thế là cũng một phần do hoàn cảnh gia đình đưa đẩy, năm 1985, ông quyết định “xuất gia”, với bao ngạc nhiên của bạn bè và người thân.
Khi mới xuất gia, ông đi tu tại một ngôi chùa trên núi cao thuộc tỉnh Pursat, Campuchia. Sau một lần cùng nhà sư tên Lai đến thăm chùa Long Hải, điều làm ông day dứt, là nơi đây có rất nhiều bà con người Việt nhưng có cuộc sống nghèo khổ trên đất khách quê người nên ông đã quyết định thực hiện một số công việc nhằm làm vơi đi nỗi khổ cho bà con người dân gốc Việt trong vùng sông nước Koh Keo.
Nơi khám, chữa bệnh và cấp thuốc của thày Thích Thiện Nhẫn
|
Các bệnh nhân đang chờ khám và phát thuốc của Thầy Thích Thiện Nhẫn
|
Sau khi được các cấp chính quyền Campuchia giúp đỡ, cấp phép, cuối những năm 1980, ông chính thức trụ trì ngôi chùa này và sau đó, dựng một gian nhà nho nhỏ làm “phòng khám”. Thời gian đầu, ông chỉ khám miễn phí và kê đơn cho người dân tự mua thuốc, nhưng do đường sá xa xôi, không có điều kiện, nên theo nguyện vọng của các “con bệnh” ông đã nhờ bạn bè là các thày thuốc của bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ, mua giúp thuốc men.
Ông bộc bạch: Mình làm gì có điều kiện nên những cái phải mua thì thanh toán lại, còn công thì mình không tính. Vậy nên trong “toa thuốc” mình ghi rõ, tiền thuốc và tiền công để ai có điều kiện thì hỗ trợ tiền công, có được cũng chỉ để phục vụ việc xây dựng chùa và bù đắp cho các phật tử, cũng vì thế, đến nay ngôi chùa đã được tu sửa hai lần và phật tử ngày càng đông. Phật pháp thì không biết nhiều nhưng đã đi tu thì tâm phải sáng và tâm sáng chính là cái thiện trong khám chữa bệnh cho người dân. Qua tìm hiểu, tôi được biết từ cái tâm đó, ông đã cứu được nhiều cảnh đời thoát khỏi lưỡi hái tử thần, ai ai trong khu vực cũng biết và kính trọng ông.
Buông tầm mắt xa xa trên Biển Hồ, thấy mấy đứa trẻ đang ngụp lặn dưới nước, ông bảo: Đấy chúng cứ tự vùng vẫy thế này thì bao giờ mới có thể lên bờ được. Đây là điều mà ông trăn trở bấy lâu nay. Từ khi lớp học tiếng Việt của ấp Koh Keo không còn sử dụng được, các cháu phải nghỉ học, ông đã đầu tư 10 bộ bàn ghế, sách giáo khoa được Hội người Việt tỉnh Pursat cấp, ông tạm thời mở lớp ngay tại khuôn viên chùa. Các cháu tích cực học tập nhưng khổ nỗi phải đi lại vất vả nên ông cũng kiêm nhiệm cả việc hướng dẫn học tập cho các cháu, do vậy không có nhiều thời gian. Được biết sắp tới có lớp học mới do Ủy ban Người Việt hỗ trợ, ông mừng lắm và nói rằng có vậy mới duy trì tốt cho các cháu học tập, hướng đến tương lai, hòa nhập cộng đồng cho các cháu, chúng là người Việt mà.
Thôi thì gia thế nhà sư tôi cũng chỉ tham khảo được qua tâm sự, nhưng thực tế đã chứng minh nhà sư thật đáng trân trọng. Khoác trên vai ba chữ “Thày”: Thày tu, Thày thuốc và Thày giáo; nhà sư đã mang hết khả năng, tâm trí của mình để phục vụ bà con nghèo người Việt đã và đang sinh sống trên một vùng Biển Hồ khuất nẻo. Tạm biệt Thầy, tôi cầu mong Thầy được bình an, vô sự và cống hiến được nhiều hơn nữa cho nghiệp đời, nghiệp đạo./.
Pursat, Campuchia, tháng 2/2018
Sơn Thủy