07/02/2016 09:46:00 AM
Chuyện ăn Tết của du học sinh

Chúng tôi đều là lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. Nhưng dường như không ai thấy buồn. Vì năm mới phải vui vẻ mới hên cả năm. Vì chúng tôi còn quá trẻ, còn quá mãnh liệt khao khát tung bay nên chưa kịp hoài cổ tiếc nuối. Vì chúng tôi vẫn hi vọng rất nhiều vào một năm mới hứa hẹn vô vàn trải nghiệm cuộc đời trên vùng đất Châu Âu cổ kính hoa lệ này. Vì chúng tôi thấy mình quá may mắn khi ở nơi xa xôi này vẫn cảm nhận được tình bạn và tình thân.

 Các du học sinh tại Oslo, Na Uy đón Tết

Hai mươi hai tuổi, tôi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, rồi nhận học bổng sang Na Uy học chương trình thạc sỹ. Rời xa người thân, bạn bè để đến với một vùng đất mới, một đất nước xa lạ, nếu bạn hỏi tôi có nhớ nhà không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là “Nhớ lắm chứ!”, nhưng cái khát vọng của tuổi trẻ, mong muốn khám phá những vùng trời tri thức mới đã đánh tan đi những nỗi nhớ hay những bỡ ngỡ ban đầu của một cô gái trẻ như tôi.

Khóa chúng tôi may mắn có mấy đứa cùng đi du học ở Na Uy với nhau nên có bạn có bè cũng đỡ buồn hơn. Tuy nhiên, mỗi đứa một khoa, giờ học khác nhau, bài tập nhiều nên thời gian gặp gỡ, trò chuyện cũng ít. Bởi vậy, tổ chức được một bữa cơm đón Tết cổ truyền để lũ du học sinh chúng tôi tụ tập với nhau cũng là rất khó.

Chắc ở các nước khác đều vậy, chả mấy khi trùng giờ với Việt Nam. Đêm Ba Mươi, sáng Mùng Một Tết, ai học vẫn phải đi học, ai làm thêm vẫn phải đi làm, không đi học, không đi làm thì vẫn còn nhiều bài tập chưa làm. Đấy là chưa nói đến lịch học của các khoa lệch nhau, được người này thì thiếu người kia. Vì thế, bữa cơm Tất niên hay đón Giao thừa hiển nhiên là một điều xa xỉ với chúng tôi, nhưng một ngày đầu năm mới, ngồi lại với nhau, cùng ăn một bữa cơm, bàn tán huyên thuyên về một vài dự định trong năm mới, chúng tôi dứt khoát không bỏ. Thế là ai được nghỉ học thì đi chợ, ai tan học về sớm thì qua nấu ăn, ai về muộn nữa thì lĩnh phần rửa bát. Hội du học sinh ở Oslo chúng tôi cũng quyết định được một ngày để ăn Tết rồi.

 Tác giả (ngoài cùng, bên phải) cùng các bạn đón Tết

Du học sinh Việt Nam ở Na Uy rất ít, đông nhất chắc tập trung ở Oslo, mà nhiều nhất ở Oslo chắc là hội chúng tôi học ở BI, cũng chỉ có tầm hơn chục đứa, thêm một chị khóa trước và một bạn Việt kiều ở Na Uy. Chẳng có cộng đồng du học sinh nào tổ chức mà nghe cho oai, chúng tôi quây quần đón Tết trong một căn bếp nhỏ, ghế phải tập hợp từ mấy nhà mới đủ, bát đĩa nồi niêu cũng phải góp chung. Nhưng chúng tôi ăn Tết cũng đầy đủ chả kém gì ai, cũng có xôi, gà, bánh chưng, nộm, có mâm ngũ quả, có mứt dừa, cũng có hai cành đào mai (tự làm) nở hoa rực rỡ bên cạnh lá cờ Tổ quốc. Có chăng là thiếu mưa phùn lất phất, thiếu mùi nhang thơm quẩn quanh trong gió; nhưng bù lại có tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, có không khí ấm áp vẫn rung lên sau những trận cười không dứt. Một bữa ăn đầu Xuân có thể nói là khá "sang chảnh" ở cái xứ sở đắt đỏ này, có khi bằng cả tuần tiền ăn cộng lại. Nhưng trong một buổi tối hiếm hoi mà mọi người đều tề tựu đông đủ ấy, ai cũng tạm gác những nỗi lo vụn vặt sang một bên, để hoan hỉ gặp lại mấy đứa bạn khác khoa có khi vài tháng rồi chưa gặp, để bàn tán rôm rả những chuyến đi dự định cho năm sau, hay đơn giản chỉ là để ngồi cười với nhau vì không mấy khi được cười nhiều như thế.

Chúng tôi đều là lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. Nhưng dường như không ai thấy buồn. Vì năm mới phải vui vẻ mới hên cả năm. Vì chúng tôi còn quá trẻ, còn quá mãnh liệt khao khát tung bay nên chưa kịp hoài cổ tiếc nuối. Vì chúng tôi vẫn hi vọng rất nhiều vào một năm mới hứa hẹn vô vàn trải nghiệm cuộc đời trên vùng đất Châu Âu cổ kính hoa lệ này. Vì chúng tôi thấy mình quá may mắn khi ở nơi xa xôi này vẫn cảm nhận được tình bạn và tình thân.

Tiệc tàn… Chúng tôi khoác vội áo khoác, lao ra ngoài khoảng không, đêm trắng xóa mênh mông. Người vội vã bắt chuyến tàu cuối để về nhà, người hối hả dò dẫm trên con đường phủ đầy tuyết trắng để về phòng mình ở. Ngày mai lại bắt đầu một ngày học tập và làm việc mới rồi. Chẳng biết cơn gió đêm lạnh ấy đã thổi tan bao nhiêu ký ức về những câu chuyện, những hứa hẹn, những dự định trong buổi tối đầu Xuân của đám sinh viên xa quê quây quần trong căn bếp nhỏ đó, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng bao  giờ quên đã từng cùng nhau ăn một cái Tết đúng nghĩa như thế: một cái Tết "no đủ" sau một năm dài tiết kiệm của đời sinh viên du học, một cái Tết đoàn viên để gặp mặt nhau sau cả năm trời không thấy mặt, một cái Tết ngập tràn hi vọng vào một năm mới sẽ rực rỡ hơn năm qua.

Lan Phương (Na Uy)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Người Việt tại Ucraina đối mặt với đại dịch Covid-19
Hà Thành Hạ
Phát triển hạ tầng số hay cơ hội cởi trói các cột điện ở Việt Nam
Đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Pháp và các nước lân cận về nước
Hơn 300 công dân Việt Nam từ Singapore về nước an toàn, được cách ly tập trung
Hỗ trợ đưa hơn 200 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước
Phát triển hạ tầng số hay cơ hội cởi trói các cột điện ở Việt Nam
Báo chí cộng đồng của bà con kiều bào trong đại dịch COVID-19
Phong trào Việt kiều tại Pháp và chặng đường hòa nhịp của vô tận lý tưởng
Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu phát động Cuộc thi Đổi mới sáng tạo
Cộng đồng người Việt tại Séc với thông điệp trái tim trong cuộc chiến chống dịch Covid-19
Tấm lòng của kiều bào Nhật dành cho quê hương trong mùa dịch Covid-19
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang