25/07/2017 02:32:00 PM
Bác Can

Ngày ấy, sau gần 20 năm bặt tin, vào quãng năm 1957-1958 gì đó, tôi mới nhận được tin nhà. Thật là xúc động trước cảnh các bác cùng ba má ngồi cạnh nhau, quây quần quanh bậu cửa, để nghe một người cầm lá thư từ quê nhà gửi sang, giơ ra chỗ sáng đọc to cho mọi người cùng nghe... Dù hồi đó còn là trẻ con, nhưng đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ những gì “nghe lỏm” được về gia đình bác Can…

 Con tàu Eastern Queen đưa bác Can và bà con người Việt ở Tân Thế giới và Tân Đảo hồi hương

Khi đã khôn lớn, tôi mới biết những người làng Khuốc (làng chèo gốc của Việt Nam) cùng cảnh với ba má mình phải bỏ bố mẹ, anh chị em, gia đình ra đi “tha phương cầu thực” tìm miếng cơm manh áo, cùng thời kỳ ấy còn có hai người khác nữa là bác Can và bác Đích...

Ngày ấy, sau gần 20 năm bặt tin, vào quãng năm 1957-1958 gì đó, tôi mới nhận được tin nhà. Thật là xúc động trước cảnh các bác cùng ba má ngồi cạnh nhau, quây quần quanh bậu cửa, để nghe một người cầm lá thư từ quê nhà gửi sang, giơ ra chỗ sáng đọc to cho mọi người cùng nghe... Dù hồi đó còn là trẻ con, nhưng đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ những gì “nghe lỏm” được về gia đình bác Can…

***

Bác Can hơn ba má tôi trên dưới chục tuổi, cái tuổi bắt đầu ổn định của đời người rồi mà vẫn phải bỏ cả vợ, cả con ra đi “Tân Thế”(*) và nghe nói lần này là lần thứ hai hoặc thứ ba gì đó. Má kể, hồi ở nhà (quê) bác ấy phải đi ở khổ lắm!

Chắc chắn là chẳng phải để mong làm giàu làm có gì ở “xứ người” này nên sáng sáng ở bên đó, sau bữa cơm đạm bạc thật no, thường không thể thiếu dưa cải ngồng chấm xì dầu hay nước mắm, bác xách cái va li con con bằng da hay bìa các-tông nện ép màu nâu đỏ, đi đến tận từng nhà bà con Việt Nam quen biết để cắt tóc cho bọn trẻ. Bác thường lấy rẻ - dăm chục quan, hoặc đôi khi còn cho chịu “lần sau trả một thể”, chứ chẳng cần cửa hàng cửa hiệu thu lộc thu lợi gì nhiều như người ta.

Nói vậy chứ thực ra bác cũng đã có lần nghe mấy anh em bạn bè giục giã mở một hiệu cắt tóc nho nhỏ ở Faubourg Blanchot (gần phía cây Thánh Giá). Thế nhưng chẳng được 1 tháng, không hiểu vì cửa hiệu ít khách hay vì bác chán cái cảnh tù chân ngồi một chỗ, hoặc cũng có thể là do thiếu bọn khách nhí quen thuộc vừa ngồi cắt tóc vừa khóc vì có lúc chẳng may bị... xén nhẹ vào tai hoặc là ngọ nguậy liên tục như kiến đốt làm bác cứ phải giỗ dành… Tôi vẫn nhớ một câu nói giỗ thật khôi hài của bác khi ấy: Ngồi im rồi lớn cho lấy… một mình một vợ!

Cứ như vậy, sau cả ngày đi bộ hàng chục cây số vòng quanh thành phố, đến gần tối bác mới trở về nhà, một mình ở tít tắp mãi trên đỉnh một quả đồi rất cao ở Trianon, gần trạm khí tượng thuỷ văn Horizon của Nouvelle-Calédonie. Nhà bác thuê là nhà sàn nhỏ mái tôn, trên trụ gỗ thấp, tường bao quanh sơ sài cũng bằng gỗ (hình như là một cái lán dã chiến cũ của quân đội Mỹ để lại từ thời Thế chiến thứ 2), nhưng có một đặc điểm khác lạ mà tôi vẫn nhớ là phía tường bên trong sát chiếc phản bác nằm là đủ các loại bao diêm cũ được dán kín lên, chiếc nọ sát vào chiếc kia nom rất lạ và đẹp mắt. Cũng không rõ là bác định trang trí tường hay là bác đã sáng tạo ra “vật liệu chống nóng” bằng cách lợi dụng các khoảng khí rỗng của các bao diêm ấy!?

Bữa cơm chiều bác tự nấu lấy và cũng thường chỉ giản đơn với một món ăn duy nhất. Sau bữa ăn, bác lại nằm gối đầu lên chiếc gối gỗ nhẵn thín do bác tự dùng dao gọt đẽo (có lẽ giống như kiểu gối ở quê nhà thời xưa), vắt chân chữ ngũ, vỗ trống bụng í...a... mấy câu chèo làng Khuốc, vẻ mặt xa xôi mãn nguyện, vô tư… Có buổi trưa, bác muốn ăn uống “đổi món” một chút hoặc để có không khí gia đình vui vẻ hơn, thì trên đường đi cắt tóc về, bác mua và xách qua nhà tôi cái thủ lợn hoặc vó bò gì đó rồi tự cạo rửa sạch sẽ, cho vào nồi luộc để cùng ăn với gia đình. Nhớ lúc bác đang thái thịt, bọn tôi cứ lượn lờ vòng quanh, mắt la mày liếc và cứ sau mỗi câu mắng yêu, bác lại nhón một miếng nho nhỏ thả vào cái “tàu há mồm” đang chờ sẵn vừa lượn qua.

Bác sống vô tư là thế, vậy mà có lúc nào đấy tôi đã đọc được mấy câu bác tự viết vào một cuốn vở cũ, bâng quơ, tản mát, mộc mạc và giản dị như chính tâm hồn của bác... Chắc là vì ai đó mới dạy bác học chưa lâu nên bác chỉ mới biết viết được vài con chữ còn nhiều lỗi chính tả và bác lại viết ngược vở bắt đầu từ trang cuối quyển trở lên như kiểu sách in của Nhật hoặc Tàu:

“... Gặp nhau ở giữa chốn này,
Chú bác thì vắng mẹ thày thì xa
...
Trâu ơi sao nỡ ngứa đầu húc nhau...”

Đọc cái buồn nhớ trong các con chữ này đã thấy xa xăm, mênh mang trống trải, nao lòng xúc động làm sao! Và càng thêm cảm động nữa là những dòng chữ ấy lại do một ông già đã sáu bảy mươi tuổi, đầu tóc lơ thơ bạc viết bằng mực học trò màu tím và nét run run như của con trẻ mới đi học.

Chắc là khi “thốt ra” trên mặt giấy mấy câu chữ này, từ trong tiềm thức sâu xa của mình cũng là lúc bác Can vẫn đang mòn mỏi mong ngóng, chưa nhận được tin nhà!? Ở nhà có bà nhà nó và thằng cu Qua, chẳng biết ra sao rồi...

***

Cuộc hồi hương về nước của bà con Việt Nam ở Tân Thế Giới và Tân Đảo từ tháng 12/1960 và kết thúc vào tháng 3/1964 như một cơn lốc lịch sử… Bằng tiền bạc “mồ hôi nước mắt, ăn sẻn để dành” đã tích cóp suốt mấy chục năm ròng, tuỳ theo khả năng mỗi nhà, bà con ta đã mua sắm đủ loại hàng hoá mang về theo chuyến tàu mình đi. Qua tin tức gia đình từ Việt Nam gửi sang, biết “ở nhà còn thiếu thốn lắm” nên họ mang theo về nào là xe đạp Peugeot, máy khâu Singer, đồ nghề làm việc, quần áo, vải vóc, thuốc thang, cho đến cả các phuy dầu ăn, đồ hộp Ouaco… Có người còn mang được cả ô tô nữa vì mỗi đầu người được mang theo đến 250 kg cơ, nếu tính gộp cho cả chuyến tàu và tính theo tiêu chuẩn toàn gia đình người lớn, trẻ con thì cũng có thể còn dư cân cho phép mang theo nữa mà.

Trước ngày lên tàu, bác Can cũng theo mọi người đi mua sắm, nhưng hình như cũng chẳng mua được gì nhiều lắm. Bác cũng mua cả xe đạp nữa (dù đã bao giờ bác biết đi xe đâu, suốt cả thời gian ở Nouméa bác thường vẫn chỉ “cuốc bộ” đi cắt tóc mà thôi), nhưng có lẽ do mọi gia đình chuẩn bị hồi hương cùng “đổ đi” mua sắm nên thiếu hàng, bác “chậm chân” nên chỉ còn mua được mấy chiếc xe đạp Motobécane chứ không mua được loại xe Peugeot tốt và được mọi người ưa chuộng hơn!?

Nhiều năm sau khi trở về thăm làng quê cùng ba má, đôi lần tôi gặp lại bác Can ở ngoài chợ làng Khuốc. Bác vẫn mang theo đồ nghề để cắt tóc rong ở chợ nhưng không phải là bộ kéo và tông-đơ, dao cạo đựng trong chiếc va li nâu nhỏ ngày xưa nữa, mà là để trong một cái va li hình chữ nhật bằng gỗ tự đóng lấy có tay cầm cũng bằng gỗ. Và cũng không phải là bác Can dáng to cao hồng hào, vui tính hay mặc chiếc áo ka-ki hoặc áo vải bông sợi thô màu “gris” dài tay, vẫn thường đùa vui với trẻ con ngày nào ở Nouméa nữa, mà đã là một cụ già thực sự với đôi mắt tư lự đã mờ trên đôi gò má hóp, đi chân đất, mặc chiếc áo vải nâu bạc cổ tròn. Thương bác quá khi nghe nói thời chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, đã có những năm mùa màng ở quê kém, bác thường phải ăn “cầm chừng” để nhường cơm cho con cho cháu trong nhà.

Vào thăm nhà bác, tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ quả lắc bác mang về. Lần đầu tiên tôi thấy loại đồng hồ khác biệt này và đoán cũng chỉ có bác Can mới mua nó mang về!? Gọi là đồng hồ quả lắc nhưng nó không hề có con lắc mà thay vào vị trí đó, thấy vừa ngây thơ vừa vui vui là một người đàn ông nhỏ bằng đồng đen nhánh đang vung hai tay quai chiếc búa tạ đập vào cái chuông bên cạnh để đánh điểm giờ. Tôi mường tượng như đó là hình ảnh nào đấy của một châu Âu xưa, nơi đồng quê xa xôi vào thời kỳ bắt đầu công nghiệp hoá.

Chiếc đồng hồ quả lắc bác mang về ngày ấy đến giờ vẫn được treo cao trang trọng trên tường nhà như một kỷ vật của “ba lần đi Tân Thế”, như nỗi niềm của một người lao động cần cù, chất phác và thật thà như chính con người bác – một bác “Chân Đăng”(*) hết lòng thương yêu gia đình, nặng tình làng xóm quê hương…".

Phạm Văn Minh

--------------

(*) Tân Thế: tức Nouvelle-Calédonie, hay Tân Thế giới.

(**) Chân đăng: cách gọi nhau của những người lao động Viêt Nam đi phu sang Nouvelle-Calédonie và Vanuatu tự đặt cho mình.

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác
  • Dạy tiếng Việt cho trẻ Việt xa Tổ quốc (07/12/2017)
  • Bài học trẻ thơ (23/11/2017)
  • Cơ hội học tập và nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho sinh viên Việt Nam (11/10/2017)
  • Không chỉ là tình yêu bóng đá mà còn là Tổ quốc thiêng liêng (21/09/2017)
  • Trao cho nhau trái tim yêu thương (29/08/2017)
  • Tiếng Việt - kết nối thế hệ trẻ kiều bào với quê hương (28/08/2017)
  • Khi dòng máu Việt chảy trong mình (17/08/2017)
  • Hồi ức về người lính (26/07/2017)
  • Hoài niệm Tết xưa (30/01/2017)
  • Thương nhớ Tết quê (29/01/2017)

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Việt – Lào: Xây dựng chương trình hợp tác, trao đổi công tác kiều dân năm 2018
Dạy tiếng Việt cho trẻ Việt xa Tổ quốc
Diễn đàn kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Hoa Kỳ và Việt Nam
“Nối vòng tay lớn“ - Liên hoan văn nghệ của người Việt Nam trên toàn CHLB Đức
Hoa Phong Ba
Ba Lan chưa xa đã bịn rịn…
Ra mắt bộ tem “Rực rỡ biển Việt Nam”
Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam thăm và làm việc tại Nhật Bản
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào ở khu vực Biển Hồ, Campuchia
Nỗ lực giữ tiếng Việt cho con em kiều bào
Gìn giữ tiếng Việt từ ý thức mỗi người Việt Nam ở nước ngoài
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang